Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Trạm ca, ta buồn ngủ, muốn đi ngủ"- Ngụy Vô Tiện mới mặc kệ đám kia nói mấy lời kia trực tiếp lôi kéo Lam Vong Cơ lên xe

   "Hảo. Đi ngủ"- Lam Vong Cơ

   "Mấy người không được phép đi. Muốn đi? Bổn cô nương không cho phép"- ả kia cười lạnh, lôi kéo đám người đang ồn ào xuống rồi ngạo nghễ đưa chân lên lại dẫm mạnh xuống đất

   "Ân? Thổ hệ dị năng giả?"- Ngụy Vô Tiện mơ màng nhìn lại thấy một trụ đất đang đâm tới liền theo bản năng đưa tay hóa bóng mình thành một bức tường chắn thứ trước mặt

   Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện thi biến vẫn là giữ nguyên được bản chất chỉ có trí não là bị suy thoái. Vậy nên làm sao mà đẳng cấp cậu lại thấp hơn con ả kia được

   "Quá yếu"- Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua liền không khách khí phán định

   "Dị... Dị năng giả?"- bên kia cũng lắp bắp nói không lên lời mà con ả cũng cắn răng thu lại dị năng

   "Một là ngoan ngoãn ở lại đây. Hai là cút. Lão tử cũng không phải là thánh nhân. Đúng là"- Nhiếp Hoài Tang từ từ đi về phía xe. Trước khi đi không quên dùng dị năng khiến bọn họ ảo tưởng thành chính mình bị thổ hệ phản phệ, chết vào trong lòng đất

    "Mặt đau không?"- Lam Cảnh Nghi ngồi trên xe thấy Nhiếp Hoài Tang lên liền khinh bỉ hỏi

   "Cái gì?"- Nhiếp Hoài Tang

   "Ta hỏi là ngươi bị vả mặt đau không? Chính mình nói không nên thương hại người khác khi ở mạt thế mà cuối cùng lại là ngươi mang người khác về"- Lam Cảnh Nghi

   "Cái này..."- Nhiếp Hoài Tang lúc này mới bắt chi bất giác nhận ra là mình tự vả mặt mình. Thật sự, lúc đưa người về gã chỉ nghĩ đến biểu cảm của Lam Cảnh Nghi khi nhìn thấy đám kia mà quên mất mình từng nói gì. Đây có được coi là quả báo không?

   Mặc kệ Nhiếp Hoài Tang nghĩ thế nào, hôm sau cả đoàn vẫn là trực tiếp đi thẳng trở về căn cứ trung tâm để bàn giao người. Đến trước cửa liền nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang đứng đợi. Một người mặt đầy lo lắng nhìn về phía trước, một người khác thì bên cạnh bảo vệ tránh bất ngờ có thứ hoặc có người nhảy qua tấn công

     "Đại ca"- Lam Vong Cơ từ trên xe đi xuống liền hướng anh gọi

   "Vong Cơ đệ tìm thấy người rồi sao?"- Lam Hi Thần

   "Tìm thấy. Nhưng là có chút phiền toái"- Lam Vong Cơ

   "Phiền? Có chuyện gì sao?"- Lam Hi Thần cảm nhân được người bên cạnh sau câu nói của Lam Vong Cơ liền bấu chặt tay mình liền nhanh chóng đưa ra câu hỏi

   "Lên xe sẽ biết"- Lam Vong Cơ

   "Được rồi"- Lam Hi Thần theo chân Lam Vong Cơ lên xe liền thấy bên trong ăn tĩnh ngồi một thiếu niên

   "Lam Trạm. Ai đây?"- Ngụy Vô Tiện

  "Ngụy Vô Tiện ngươi không nhớ ta?"- Giang Trừng

   "....Ngươi là Giang Trừng?"- Ngụy Vô Tiện mất một lúc mới nói ra

   Nhưng qua thanh âm khàn khàn tố cáo việc cậu hoàn toàn không phải là một con người bình thường. Giang Trừng nghe xong liền cắn chặt răng, không nói không rằng từ bên hông lôi ra một con dao găm nhỏ cắt qua tay

   "Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần nhìn thấy liền cả kinh, cả người toát ra tia đề phòng, kiếm trong tay cũng rời vỏ 3 tấc

  Mà ở bên kia, Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi máu tươi mê người liền không tự chủ nuốt nước miếng, cả người di chuyển qua bên cạnh Giang Trừng. Nhưng di chuyển về di chuyển, cậu cũng chỉ xe dịch một chút so với dĩ vãng chứ không phải nhảy chồm lên bắt lấy cánh tay y mà gặm nhấm

   "Ta... Ta có... có thể... có thể uống... uống không?"- Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Giang Trừng đầy khát vọng hỏi

   "Ngươi biến thành tang thi rồi?"- Giang Trừng ngó lơ không đáp mà hỏi một câu khác

   "Tang thi là gì?"- Ngụy Vô Tiện

  "Đưa tay ra cho ta"- Giang Trừng bước nhanh qua, tay hướng về phía Ngụy Vô Tiện muốn kiểm tra

   "Làm gì nha? Hoài Tang nói ta không được phép để cho người khác tùy tiện đụng vào mình"- Ngụy Vô Tiện rụt người hướng về phía sau, cật lực kiềm nén bản năng không nhào qua cánh tay Giang Trừng đang đưa gần tới

   "Nhiếp Hoài Tang? Từ khi nào ngươi lại nghe lời đến vậy hả? Ta nói lần cuối, đưa tay ra cho ta"- Giang Trừng

   "Không... Không thể. Cách... Cách xa một chút. Ta... Ta"- Ngụy Vô Tiện cuộn tròn lại thành một quả cầu cố gắng không để ý đến y. Dị năng cũng không tự chủ mà hướng đến cửa sổ xe tùy thời động thủ đập vỡ kính

   "Nhìn ta! Ta không phải đã nói ngươi cẩn thận rồi sao? Con mẹ nó, ngươi thấy bố mẹ ngươi nhào qua hướng ngươi muốn ăn thịt ngươi thì cũng phải tránh đi chứ. Ngươi đây là muốn làm gì hả? Ngươi có hay không biết hiện tại chính là không người bình thường nào có thể chấp nhận được một tang thi như ngươi. Ngươi nói ta làm sao mà bảo vệ ngươi được hả"- Giang Trừng

   "Ta không nhớ ta không nhớ ta thật sự không nhớ gì cả. Ta chỉ biết ngươi là người duy nhất ta nhớ tới. Ta không nhớ thứ gì, không nhớ ta là ai. Chỉ biết cần đi tìm một người tên Giang Trừng. Ngươi hung ta vì cái gì ngươi hung ta? Tiện Tiện không hiểu không hiểu thật sự không hiểu"- Ngụy Vô Tiện ôm đầu la lớn. Đến khi la xong thì dây thanh quản khó khăn lắm mới hồi phục được một chút lại đứt đọan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro