Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi suy sụp không ngẩng được đầu dậy. Ngay lúc dây leo sắp chạm đến cổ nó thì có một lực lớn lay nó dậy, đồng thời tiếng Nhiếp Hoài Tang cũng vang lên bên tai

   "Nghi Nghi mau tỉnh. Ngươi làm sao thế hả?"- Nhiếp Hoài Tang lo lắng lay mạnh người trước mặt gọi. Ân, hình như gã làm lố quá rồi đi? Mong là người không bị vây vĩnh viễn trong mộng cảnh chứ không gã hối hận đến chết mất

   "Ưm~"- Lam Cảnh Nghi mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy gương mặt Nhiếp Hoài Tang gần trong gang tấc liền cả kinh đẩy người ra

   "Làm sao vậy? Ngươi gặp ác mộng sao? Ta gọi mãi mà ngươi không tỉnh gì cả"- Nhiếp Hoài Tang tay đưa trên không trung, nhìn người đang lùi ra xa liền lo lắng hỏi

   "Ta... mà thôi không có gì. Đến căn cứ đó rồi sao?"- Lam Cảnh Nghi mệt mỏi ôm đầu nhìn gã

   "Chưa đến. Nhưng trời tối rồi nên Lam công tử kêu dừng lại tạm thời không di chuyển nữa. Ngươi không sao thì tốt. Mau đi xuống đi"- Nhiếp Hoài Tang đưa tay muốn đỡ Lam Cảnh Nghi thì bị tránh đi. Tay giữa không trung đành thu lại

    Dưới xe....

    "Ah! Tên đáng ghét"- Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ cầm túi máu hút, thấy Lam Cảnh Nghi liền buông xuống, chỉ vào mặt nó gọi lớn

   "Tên tang thi chết dẫm. Nếu không phải là do đã thề và có lệnh của Giang thiếu thì ta giết ngươi từ lâu rồi. Ngươi tin không?"- Lam Cảnh Nghi tâm trạng đang khó chịu, nghe thấy lời nói của Ngụy Vô Tiện liền mặc kệ Lam Vong Cơ bên cạnh cậu, xổ ra một tràng dài

   "Cảnh Nghi. Vô lễ với người lớn. Trở về tự phạt chạy thêm 10 vòng sân huấn luyện"- Lam Vong Cơ

    "Nhưng...."- Lam Cảnh Nghi định phản bác thì nhận lại một ánh mắt sắc lạnh liền nhanh chóng im bặt - "Đã hiểu thưa tướng quân"

   "Ừm"- Lam Vong Cơ đáp xong liền quay lại, ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện. Trong ánh mắt chứa đựng ôn nhu không khó phát hiện

    Về phần Nhiếp Hoài Tang, gã đi xung quanh một lát thì thấy một đám người. Không khó để nhận ra đó là cái đám mà gã đã lôi vào để giáo huấn Lam Cảnh Nghi

    Ah! Không ngờ là lại ở gần đây nha. Không mất công ta đi tìm. Thật tốt!" - Nhiếp Hoài Tang dị năng không cường đại đến độ biến ra người. Người đều là lôi kéo ở phụ cận tiến vào

   Bởi vậy nên mọi hành động đều là dự đoán trước của gã khi cảm nhận được đám người đó. Mỗi một dị năng giả hệ tinh thần đều là có thể điều khiển tâm trí và có một kỹ năng đặc biệt gì đó. Kỹ năng của gã chính là dự đoán trước tương lai

   "Nghi Nghi ah~ thật tò mò không biết sau khi cưng đã biết trước tương lai rồi thì sẽ hành xử như thế nào đây nữa?"- Nhiếp Hoài Tang gợi lên một nụ cười cà lơ phất phơ sau đó tiến ra làm quen với đám người kia

  Cô ả có mộc hệ dị năng nhìn thấy gã liền tươi cười tiến lên. Trong đầu nghĩ đến một đống kế hoàn để khiến đám người lát nữa gặp sẽ trở thành của mình. Đặc biệt là người con trai từng bị cô giành lấy đồ uống kia

   Sau một hồi trong chuyện thì Nhiếp Hoài Tang cuối cùng vẫn là đưa đám kia về chỗ dựng trại. Khung cảnh không khác dự báo là mấy. Có khác cũng chỉ khác ở việc Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang đổi vị trí cho nhau mà thôi

    "Lam tướng quân! Ta bắt gặp mấy người này ngoài kia. Mạo muội dẫn vào. Có được chứ?"- Nhiếp Hoài Tang

   "Chỉ Ngụy Anh"- Lam Vong cơ gật đầu một cái, còn rồi nhả ra ba chữ khiến Nhiếp Hoài Tang không biết đâu mà lần chỉ có thể quay qua cầu cứu Lam Cảnh Nghi

   "Ý là ngài ấy sẽ chỉ bảo vệ Ngụy công tử. Còn những người khác kể cả ngươi đều là tự sinh tự diệt. Ta giống ngài ấy"- Lam Cảnh Nghi khó ở nhìn đám người đằng sau Nhiếp Hoài Tang

   "Nhưng là chúng ta bôn ba một đường vất vả. Tiểu ca ca giúp chút vội không được sao?"- con ả kia rất không có mắt mà nhào qua muốn ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Nhưng rất nhanh liền ngã xuống đất suýt dập mặt

   "Tiểu ca ca~"- ả ủy khuất ngẩng đầu nhìn Lam Cảnh Nghi

   "Nhìn cái gì mà nhìn? Lão tử chưa 18. Không hứng thú"- Lam Cảnh Nghi trợn tròn mắt dời đi

   "Thực xin lỗi. Bọn họ quá không hiểu phong tình rồi"- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ xem diễn. Sau khi thỏa mãn mới đi đến làm bộ ân cần kéo người đứng lên đưa cho những tên hộ hoa sứ giả ở đằng sau

  "Không sao. Ta biết mình không đủ xinh đẹp để được chú ý đến mà. Huống chi bây giờ còn là mạt thế. Người yếu đuối như ta sao có thể sánh với những dị năng giả khác"- ả

  "Ngươi biết vậy là tốt"- Lam Cảnh Nghi ở một bên nghe thấy liền quay qua nhìn trào phúng

   "Ngươi có nhất thiết phải nói vậy không? Em ấy như vậy là đã rất tốt rồi được sao?"

   "Trước khi em đến đây em ấy đã nói rằng không được lên mặt. Nếu không bọn ta sớm đã tấu mấy người một đốn"

   Đám kia ngươi một câu ta một câu đem hết tội lỗi quy về phía bọn họ. Đến cả Nhiếp Hoài Tang cũng giật mình. Uầy toàn cực phẩm thế này? Được à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro