Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau Lam Cảnh Nghi dẫn theo vài người quay lại. Mỗi người trên mặt đều là thần sắc mệt mỏi bất kham

    "Ai đây?" Lam Vong Cơ nhíu này nhìn nó hỏi

   "Báo cáo tướng quân, trong lúc tôi đang tuần tra thì thấy mấy người này đang chật vật chạy trốn tang thi nên mới dẫn đến đây. Đã đảm bảo máy bọn họ không dây ra đường tránh bị tang thi phát hiện. Báo cáo hết"- Lam Cảnh Nghi

   "Tạ mình an bài. Vật tư có thể lấy. Mỗi người hai món. Không hơn"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói

    "Đã rõ"- Lam Cảnh Nghi nhanh chóng quay lại an bài tốt tất cả mới quay lại tự lấy phần của chính mình

    Đám người Lam Cảnh Nghi cứu về có tổng cộng 5 người bốn nam một nữ nên người con gái duy nhất trong đám được cung phụng còn hơn thần linh

    "Ngụy huynh, nước cà chua, uống tạm đi rồi lại tiếp tục tu luyện"- Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng đi tới, đưa ra cho Ngụy Vô Tiện đồ nhưng cậu chưa kịp lấy liền bị cướp

     "Ái chà, nghe nói nước cà chua có thể làm đẹp da. Cái này cho ta được không tiểu ca ca?"- người con gái duy nhất trong đám

   Vị kia vốn là một mỹ nữ xinh đẹp, đặt trong thời bình cũng là chúng tinh phủng nguyệt, đặt trong mạt thế lại càng là nổi bật. Thái độ tất nhiên kiêu căng ngạo mạn. Nói xong liền không đợi Ngụy Vô Tiện cho phép liền đưa lên miệng uống

   "Ọe cái gì vậy hả? Buồn nôn muốn chết. Lại còn vị tanh tanh khó uống, nước cà chua gì mà dị thế hả? Thật khó uống"- ả ta phun ra ngụm máu vừa vào miệng, khó chịu ném thẳng hộp máu của cậu xuống đất

   "Cô làm gì vậy hả? Đồ của ta. Ai cho phép cô làm như vậy?"- Ngụy Vô Tiện khó chịu đứng lên chất vấn, lúc này dung nhan liền bại lộ trong không gian khiến ả ta thoáng cái liền biến tiểu bạch thỏ

   "Tiểu ca ca~ a Hương không cố ý. Tha lỗi cho người ta đi mà~ nha~"- Ả ta cọ sát hai quả đồi vào cánh tay cậu, nũng nịu nói. Giọng nói chảy nước

   "Không cần. Ta sinh khí, muốn ngươi đền bù"- Ngụy Vô Tiện hết tay ả ra, khó chịu quát

    "Này ngươi làm gì vậy hả? Hương nhi đã xin lỗi rồi mà không biết điều như vậy"

   "Đúng là không có mắt nhìn người"

   "Thẩm mỹ bị chó cắn qua"

   "Uổng công ta tưởng mấy người có mắt, là người tốt"

    "Cô ta làm sai trước tại sao ta phải tha lỗi cho cô ta chứ"- Ngụy Vô Tiện khó chịu đáp lại. Từ khi IQ tụt xuống thành đứa bé 5 tuổi, trong trí não của Ngụy Vô Tiện đúng là đúng mà sai là sai. Thế giới của cậu chính là chỉ có hai màu trắng đen rõ rệt như vậy mà thôi. Ai cũng giống nhau cả

     "Đủ!"- ả vỗ hai tay vào nhau, trong chốc lát, mộc hệ lan tỏa khắp không gian. Trói lại cả bốn người không trừ một ai

    "Uầy tiểu ca ca, làm người phải có tâm nhãn hiểu không? Vốn định nếu ngươi giống bọn hắn, có thể hảo hảo cung phụng ta liền thu ngươi làm tùy tùng. Ai ngờ lại không có mắt như vậy"- Ả ta tiếc nuối đi tới bóp cằm cậu nâng lên, dựa sát vào bên cạnh cậu mà thả khí vào tai

   Bất quá dùng mỹ nhân kế với tang thi, cô bị điêng rồi đúng không? Ả ta nhìn xung quanh, thấy Nhiếp Hoài Tang một bên tay chảy máu từ miệng vết thương liền đi tới

    "Ui! Hoa hồng của ta sẽ rất thích máu đấy. Bé cưng của ta, đến giờ ăn rồi"- ả ta đỡ lấy một dây leo, đặt lên miệng vết thương của gã. Dây leo sau đó liền điên cuồng xông tới, treo Nhiếp Hoài Tang lên không trung mà không ngừng hút lấy máu. Đến khi thả xuống, gã chỉ còn là một bộ xương khô. Máu đã mất hết

   "Vô sỉ đám người. Là ta cứu mấy người, là bọn ta cho mấy người đồ ăn mà"- Lam Cảnh Nghi trợn trừng mắt, ân hận vô cùng vì mình đã dẫn đám người này tới

   "Ừm. Tiểu ca ca đã cứu ta nên ta để lại cuối. Vinh hạnh hông? Ta thấy mình như vậy là đủ tốt rồi"- ả tiếp đến liền chỉ huy dây leo đến chỗ Lam Vong Cơ, dây leo một lần nữa quấn quanh cổ hắn. Từng bông hồng đỏ rực nở rộ trong không gian. Nhưng lúc này đây, thứ đọng lại cuối cùng trong đôi mắt nó là đôi mắt lưu ly cực ngạt của Lam Vong Cơ

   Đôi mắt thường ngày nghiêm nghị chứa dầy thất vọng, nhìn xuống thấy thi thể của Nhiếp Hoài Tang, nó lúc này cũng hiểu

    Mạt thế đến, bất cứ ai đều không được tùy tiện cứu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro