Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nhìn cái gì ah? Mau lên xe"- Nhiếp Hoài Tang thấy đám kia đều đã chôn vùi vào trong đất, quạt trên tay cũng mở ra bước lên xe. Thấy Lam Cảnh Nghi mãi chưa lên mới quay qua thúc dục

     "Bọn họ sau đó sẽ làm sao?"- Lam Cảnh Nghi

   "Tất nhiên là trở thành chất dinh dưỡng của đất rồi hỏi thừa"- Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ một lúc lại nói tiếp - "Mà chôn sống như vậy ngươi nghĩ còn kết cục gì nữa"

    "Ngươi thực tàn nhẫn"- Lam Cảnh Nghi chân dẫm lên xe, nghe xong lời Nhiếp Hoài Tang nói theo bản năng có chút rùng mình

   "Nếu ngươi lăn lộn đủ lâu tại mạt thế, ngươi sẽ thấy đây là một chuyện rất bình thường. Mạt thế mà, nhân tâm là thứ xa xỉ nhất"- Nhiếp Hoài Tang thản nhiên đóng cửa khởi động xe, nói mà không thèm quan tâm

    "Coi như ngươi đúng đi, bọn họ cũng đâu đáng để ngươi sử dụng dị năng như vậy. Cứ vậy lên xe phóng đi không phải tốt hơn sao?"- Lam Cảnh Nghi

   "Ôi Nghi Nghi của ta. Là ngươi chưa thấy rõ sự thối nát thôi. Sẽ có ngày ngươi thấy ta làm như vừa nãy là tạo phúc cho mọi người. Ngụy huynh là tang thi có thể thiên chân nhưng ngươi là con người. Tuyệt đối không được tin bất cứ ai" đặc biệt là ta- Nhiếp Hoài Tang

   "Cấm gọi ta Nghi Nghi. Còn về điều ngươi nói, có lẽ ta sẽ xem sét lại sau. Nhưng hiện tại ta muốn củng cố thêm dị năng, đến nơi gọi ta. Phía trước có một căn cứ nhỏ, cứ đi theo Lam tướng quân là ổn"- Lam Cảnh Nghi nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần không thèm quan tâm nữa

    "Ok. Tự nhiên nghỉ ngơi" ta sẽ đưa ngươi đi ngao du một chuyến. Tuyệt đối đem ngươi kéo xuống vũng bùn cùng ta- Nhiếp Hoài Tang đơn giản đáp lại. Lời phía sau gã tuyệt nhiên không nói ra

    Không ai ngoài Ngụy Vô Tiện biết, dị năng của hắn vốn là hệ tinh thần chứ không phải thổ hệ dị năng. Toàn bộ những điều vừa nãy là ảo ảnh thị giác do gã gây nên

   Những người lúc nãy không bị chôn sống, chỉ là bị bức cho mất hết sức lực chỉ có thể nằm dưới đất mặc tang thi xâu xé. Cái mác thổ hệ chỉ là ngụy trang mà thôi. Gã am hiểu nhất chính là ảo cảnh và tạo ra ảo cảnh khiến tang thi tự moi tinh hạch ra dâng lên trước mặt gã

    Gã vốn dĩ không tính toán sử dụng với Lam Cảnh Nghi chỉ là ánh mắt không nhiễm cái sự thối nát ấy của nó làm gã khó chịu, muốn bẻ gãy đôi cánh thiên thần mà nó vẫn mang mà thôi

    "Và giờ bé cưng của anh, cứ yên tâm ngủ. Đến khi tỉnh lại liền chào mừng em đến với địa ngục nơi anh ngự trị"- Nhiếp Hoài Tang đặt nhẹ một ngón tay lên giữa trán nó, dị năng thâm nhập tạo ảo cảnh

    Một lúc sau....

    "Nghi Nghi dậy đi, đến nơi rồi này"- Nhiếp Hoài Tang lay người Lam Cảnh Nghi, vui vẻ gọi

   "Đến rồi sao? Mà ta ngủ quên từ bao giờ vậy? Thật kỳ quái"- Lam Cảnh Nghi khó hiểu xoa xoa trán, theo chân Nhiếp Hoài Tang xuống xe thì vừa vặn thấy đằng trước Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng bước xuống

    "Đi tuần tra một vòng đi. Chưa tới căn cứ, mất một đoạn dài nữa"- Lam Vong Cơ lôi túi ngủ từ trong xe ra, thản nhiên ra lệnh

   "Vâng"- Lam Cảnh Nghi cũng rất tự nhiên trả lời, dị năng tốc độ dồn xuống chân. Nhanh chóng chạy quanh kiểm tra

    "Lam Trạm để ta giúp ngươi nấu. Tiện Tiện rất giỏi nấu ăn đó nha"- Ngụy Vô Tiện nói khoác không biết ngượng xắn ống tay áo đòi làm

    "Đừng Ngụy huynh ta van huynh. Để đấy ta làm cho, huynh đi tiếp tục thăng cấp dị năng đi. Ta nhớ không nhầm huynh có khả năng thăng cấp dựa vào bóng tối mà nhỉ"- Nhiếp Hoài Tang chạy đến lôi lại tay Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chỉ vào một bụi rậm nói

    "Ngươi khinh ta"- Ngụy Vô Tiện ủy khuất ngập tràn

   "Ấy không phải. Là do ta thấy Ngụy huynh tuy rằng xuống được phòng bếp thượng được chiến trường. Nhưng vẫn là trên chiến trường tốt hơn. Ngụy huynh chớ hiểu lầm. Mau mau đi thăng cấp còn bảo vệ bọn ta"- Nhiếp Hoài Tang

   "Ân. Vậy ta đi"- Ngụy Vô Tiện

    Suốt quá trình Lam Vong Cơ không hề phản ứng lại chỉ chuẩn bị đồ, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn qua phía hai người một cái. Đợi đến khi Nhiếp Hoài Tang đến chỗ mình và Ngụy Vô Tiện đã ngồi hảo mới thu hồi tầm mắt

   "Lam tướng quân, để ta giúp ngài đi. Máu của Ngụy huynh ta cũng sẽ tự chuẩn bị"- Nhiếp Hoài Tang

   "Ừm"- Lam Vong Cơ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro