Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được máu từ Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện mới đưa ra tinh hạch. Mà tận mãi sau đấy khi Lam Cảnh Nghi đã hấp thụ xong mới đi khỏi bệnh viện. Tất nhiên cả bốn phải càn quét tất cả vật tư mới đi

"Chúng ta làm vậy có phải hơi quá đán không? Ngoài chúng ta hẳn vẫn sẽ có người vào bệnh viện lấy đồ mà"- Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cầm tay dắt đi liền khó hiểu nhìn lại

"Không cần quan tâm"- Lam Vong Cơ

"Tại sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Ngoài chúng ta không ai dám vào đấy"- Lam Vong Cơ

"Ah? Nhưng bọn họ không cần thuốc thang gì hả? Tuy số lượng có hơi đông nhưng đâu phải toàn bộ đều là tang thi cấp cao"- Ngụy Vô Tiện

"Bọn chúng sợ chết"- Lam Vong Cơ

"Nga~"- Ngụy Vô Tiện nghe xong liền im lặng theo chân Lam Vong Cơ lên xe

"Nghi Nghi a~. Ta thấy mình bị bỏ rơi"- Nhiếp Hoài Tang

"Ai cho ngươi gọi ta Nghi Nghi muốn chết không?"- Lam Cảnh Nghi mặt đỏ bừng nhanh chóng né cánh tay đang vươn tới chỗ mình của gã

"Ấy. Chúng ta thân phận vốn là bóng đèn siêu cấp cỡ lớn. Làm bạn với nhau không phải là tốt hơn hả?"- Nhiếp Hoài Tang búng tay một cái khiến Lam Cảnh Nghi đang chuẩn bị bước lên xe bị vấp một cái ngã dập mặt xuống đất

"Tên khốn nạn nhà ngươi. Ông đây có bạn gái rồi nhá. Mới không cần ngươi"- Lam Cảnh Nghi

"Quân huấn Lam gia cấm nói dối. Chạy 3 lần"- Lam Vong Cơ không bề thương tiếc vạch trần sự thật khiến Lam Cảnh Nghi thoát cái mặt đỏ bừng như con tôm luộc

"Ba lần thôi mà. Ngươi không biết đâu, đại ca ta thường xuyên bắt ta chạy vòng quanh sân vận động của nhà tới 10 lần lận. Rõ lắm"- Nhiếp Hoài Tang thao thao bất tuyệt đi tới cầm tay Lam Cảnh Nghi kéo lên

"3 lần nhưng là sân bằng đường máy bay chạy. Còn đang suy sét mở rộng thêm. Ta chạy là chạy trên đường băng không phải đường thường"- Lam Cảnh Nghi oán hận hét lớn, nhanh chóng lên xe đóng sập cửa lại

Nhưng thật ra Nhiếp Hoài Tang đợi có chút liền nhận được người bọn bắn ra khỏi xe

"Bên kia có một xe nữa. Tiện Tiện muốn nằm một mình một ghế. Ngươi đi với Hoài Tang i"- Ngụy Vô Tiện thu hồi chân, rất không phúc hậu nói

"Tướng quân"- Lam Cảnh Nghi xoa mông đứng dậy, oán hận gọi Lam Vong Cơ một tiếng nhận lại là một ánh mắt sắc

"Nghe theo cậu ta. Đại tẩu muốn gặp cậu ta, tận lực thỏa mãn yêu cầu"- Lam Vong Cơ

"Nhưng cậu ta chung quy cũng chỉ là một tang thi. Không cần..."- Lam Cảnh Nghi định nói tiếp nhưng thấy môi Lam Vong Cơ bắt đầu he sớm liền nhanh chóng đóng lại - "Đã rõ thưa tướng quân"

"Ừm"- Lam Vong Cơ nhanh chóng ngoài người ra đóng cửa xe

"Nhìn cái gì. Còn không mau đưa ta qua chỗ xe của ngươi"- Lam Cảnh Nghi nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang đang đứng bên cạnh nói

"Ah? Bên này bên này mời theo tôi"- Nhiếp Hoài Tang

"Hừ"- Lam Cảnh Nghi

Nhưng rất nhanh hai người liền thấy thế nào mới gọi là bi kịch thặc sự. Có một đám người đang vòng quanh xe muốn cướp lấy

"Người anh em, đang làm gì thế?"- Nhiếp Hoài Tang đi tới vỗ vai một tránh hán hỏi

"Tất nhiên là cậy cửa lấy xe. Mới đến hẳn là không biết đi. Trong xe này vốn có hai người nhưng bọn họ vào bệnh viện từ mấy hôm trước rồi. Lâu vậy không ra đảm bảo là đã bỏ mạng"- Tráng hán

"Lúc nãy ta nhìn vài thấy trong xe chưa đầy vật tư luôn. Vào trong kiểm tra xăng nữa. Nếu còn là quá tốt rồi"- một người khác phụ họa

"Bậy để tôi giúp hai người một tay nhé. Tránh ra coi"- Nhiếp Hoài Tang thu lại thái độ nhả ngớn, đi tới nhẹ nhàng đem xe mở. Chìa khóa xe cũng xuất ra

"Mời vào"- Nhiếp Hoài Tang khinh bỉ nhìn đám người đang tái nhợt sắc mặt giọng điệu chế nhạo

"Ngươi khinh cái gì chúng ta. Tóm lại lãi tử nhận đọng cái xe này là của bọn tao. Đã mỡ dâng miệng mèo thì chúng tao cũng không khách khí"- tráng hán nói xong liền cầm dao phay lao thẳng về phía Nhiếp Hoài Tang

"Đối phó với các ngươi. Lão tử là ông cố của bọn mày"- Nhiếp Hoài Tang đứng yên, người dựa vào xe búng tay như cách đã từng làm với Lam Cảnh Nghi

Mặt đất dưới chân bọn họ liền gồ lên thành từng đợt, khiến bọn họ thoáng cái lại ngã. Đứng lên không được bao lâu lại ngã xuống

"Các ngươi biết gì không?"- Nhiếp Hoài Tang với tau vào trong xe lấy ra một cây quạt mở ta che trước mặt, ánh mắt khinh bỉ nói tiếp - "Đất rất tàn nhẫn đấy"

Quạt vừa gập vào, toàn bộ liền bị chôn vùi dưới lớp đất dày. Thứ cuối cùng bọn họ có thể nhìn thấy là gương mặt khinh miệt của Nhiếp Hoài Tang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro