Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Nhiếp Hoài Tang và Lam Cảnh Nghi khi trở về chính là thấy một người ngủ còn một thi đầu dựa vào tường cũng nhắm mắt. Nhìn như tranh vẽ khiến người bình thường sẽ không dám phá. Nhưng Cảnh Nghi là ai? Nó mới không quan tâm những điều đó

"Định làm gì?"- Nhiếp Hoài Tang cần cổ áo nó kéo lại, gần từng chữ

"Thì đánh thức Lam tướng quân với kia chỉ tang thi của ngươi. Chúng ta cần sớm lên đường, còn trở về gặp Lam thiếu với Giang thiếu nữa"- Lam Cảnh Nghi

"Chạy nguyên một ngày, đánh với con tang thi hệ tốc độ cấp 3 kia còn bị đánh lén, ta đề nghị ngươi để bọn họ nghỉ ngơi cấm quấy rầy"- Nhiếp Hoài Tang cưỡng chế kéo Lam Cảnh Nghi vào một góc, tay chân ôm chặt lấy nó

"Buông ra! Buông ra! Nghỉ thì nghỉ, ta không phản đối nhưng sao ngươi phải ôm ta như vậy hả"- Lam Cảnh Nghi

"Bình thường ở nhà ta đều phải ôm một thứ gì đó mới ngủ được. Ngươi không thể giúp ta sao?"- Nhiếp Hoài Tang thoáng cái thay đổi. Ánh mắt tràn ngập ủy khuất nhìn nó

"Được.... Được rồi. Mau... mau ngủ đi. Đừng nhìn ta như vậy"- Lam Cảnh Nghi vốn ăn mềm không ăn cứng, nhìn Nhiếp Hoài Tang như bậy rất nhanh liền mềm lòng, đầu gối lên cánh tay gã rồi cũng ngủ mất

Sáng hôm sau... (Thời gian khái niệm cực kỳ phi logic. Nên don't ask how)

Ngụy Vô Tiện từ trong tu luyện tỉnh lại. Cậu vốn là tang thi đâu cần ngủ nhưng ngồi nhập định một lát sẽ giúp cậu thăng cấp dị năng nhanh hơn. Vì thế mới ngồi nhắm mắt, thực chất lúc Lam Cảnh Nghi và Nhiếp Hoài Tang về cậu cũng là biết

"Lam Trạm sáng rồi. Dậy thôi, chúng ta còn phải lên đường"- Ngụy Vô Tiện lay lay người gối lên đùi mình ngủ một đêm dậy

"Ân"- Lam Vong Cơ nhanh chóng mở mắt. Nhìn người phía trên nhẹ đáp lại một tiếng. Đã lâu lắm rồi hắn không xó thả lỏng đến mức này. Trên chiến trường và ngoài thế giới hiện tại, việc thả lỏng và chìm vào giấc ngủ là một việc hoàn toàn không nên

"Sớm an"- Ngụy Vô Tiện

"Sớm an"- Lam Vong Cơ

"Ta đi gọi hai người kia dậy. Lam Trạm chuẩn bị đồ nha. Bình thường đều là Hoài Tang thu thập đồ nên Tiện Tiện không biết gì đâu đấy"- Ngụy Vô Tiện

"Ừm"- Lam Vong Cơ lấy túi trên bàn tiến vào trong căn tin bệnh viện

"Hoài Tang dậy thôi, còn lên đường"- Ngụy Vô Tiện đi tới, ngồi xổm bên cạnh cực kỳ nhẹ nhàng mà lay gã

"Ngụy huynh đừng nháo. Cho ta ngủ thêm một chút, chút nữa thôi"- Nhiếp Hoài Tang ôm càng chặt hơn người trong lòng, đầu gối lên vai nó lầm bầm vài câu rồi định ngủ tiếp nhưng ai ngờ lại bị người đấy ra

"Hết tối rồi. Ta cũng không muốn làm gối ôm cho ngươi nữa. Mau dậy"- Lam Cảnh Nghi đạp gã một cái nữa mới mỹ mãn đi

"Đúng rồi, ta muốn tinh thạch. Đưa ta"- Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện đang chọc người Nhiếp Hoài Tang liền nói

"Thù lao? Có sao?"- Ngụy Vô Tiện

"Có cốc đựng?"- Lam Cảnh Nghi

"Có! Nhưng hôm qua Lam Trạm mới cho vào, chưa rửa nữa. Đợi ta rửa đã"- Ngụy Vô Tiện càm ra một cái cốc bên trong vẫn còn vương lại mùi máu ra nói

"Còn một cái nữa trong ba lô mà. Ngụy huynh trực tiếp lấy nó đi"- Nhiếp Hoài Tang vò mái tóc rối ngồi dậy đề nghị

"Vậy Hoài Tang lấy đi. Ta đi rửa cốc"- Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy mất trước khi Lam Cảnh Nghi kịp nói gì

"Cảm ơn tối qua nha. Lâu rồi không ngủ ngon đến vậy"- Nhiếp Hoài Tang

"Không có gì. Mau lấy cốc đây. Ta muốn lấy tinh hạch của con tang thi kia"- Lam Cảnh Nghi cầm ra một ống tiêm nói

"Đây. Lấy nửa cốc thôi là ổn. Ngụy huynh cũng không trách đâu"- Nhiếp Hoài Tang

"Thật sự không sao chứ"- Lam Cảnh Nghi

"Không sao. Ngụy huynh biết chừng mực mà"- Nhiếp Hoài Tang

"Vậy được"- Lam Cảnh Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro