Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lại lâm vào trầm mặc, dẫu sao một tên là mặt lạnh sẽ không bao giờ nói khi không cần mà một tên là tang thi, trí não sớm đã thoái hóa chỉ biết tự tìm niềm vui cho mình chứ đâu có biết gì gợi lên người khác niềm vui. Nhưng tính Ngụy Vô Tiện vốn hoạt bát nên không khí rất nhanh liền bị phá

"Lam Trạm ta đói"- Ngụy Vô Tiện

"Đói? Muốn uống máu sao?"- Lam Vong Cơ

"Ân. Huynh trả nợ cho ta luôn đi"- Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đầy trông móng, tay giữ chặt vạt áo hắn

"Ừm. Ngồi xuống, ta cho ngươi uống"- Lam Vong Cơ vén áo tìm chỗ lấy máu, nhưng đến khi kim tiêm đã đầy máu mới nhớ ra liền quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện - "Có gì để đựng không?"

"Đựng? Ân"- Ngụy Vô Tiện loay hoay từ trên hông lấy xuống một cái cốc, bên trong trống rỗng đưa cho Lam Vong Cơ -"Hoài Tang nói mang theo cái này, khi nào muốn lấy thì lao thì đưa cho người mình cần lấy"

"Đợi"- Lam Vong Cơ cực kỳ cao lãnh thả ra một chữ rồi lại chuyên tâm lấy máu làm đầy cốc để đưa cho Ngụy Vô Tiện

"Không cần lấy nhiều đâu. Hoài Tang nói chỉ cần lấy một nửa là được. Nhưng ta thấy ngần đấy không đủ. Nhưng Hoài Tang nói nếu lấy quá nhiều thì người bị lấy máu sẽ chết. Ta thương bọn họ nên theo lời Nhiếp Hoài Tang. Nhưng sau đó Tiện Tiện vẫn đói nên Lam Trạm cho ta đầy ca được không?"- Ngụy Vô Tiện cực độ ủy khuất vòng đi vòng lại mới nói đến mục đích của mình

"Ngươi không sợ ta chết?"- Lam Vong Cơ

"Không phải. Mà là... mà là Tiện Tiện muốn uống lâu rồi. Máu của Lam Trạm rất thơm, lâu rồi Tiện Tiện không được uống nên mới.... mới"- Ngụy Vô Tiện cúi đầu vân vê góc áo không tìm ra được câu trả lời, chỉ ấp úng nói mãi không ra mục đích

"Uống đi"- Lam Vong Cơ mặt hơi chút trắng đưa ra cho Ngụy Vô Tiện một ca đầy máu tươi đỏ rực diễm lệ

"Lam Trạm sẽ không ngất hay mất máu quá nhiều mà chết chứ. Tiện Tiện không cần nhiều cũng được mà"- Ngụy Anh cầm lấy cốc ngửi, vẻ mặt say mê nhưng vẫn là áy náy ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ

"Ta không sao"- Lam Vong Cơ ngồi dựa vào Ngụy Vô Tiện, tay đưa lên xoa đầu y. Nói gì thì nói chứ đúng là có chút choáng thật

"Vậy ta không khách khí nữa"- Ngụy Vô Tiện đưa ly lên môi uống một hơi hết. Đôi môi của y bị máu nhuộm đỏ, nhìn căng tràn mà đẹp đẽ khôn tả

"Thực ngọt"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi thích lắm sao?"- Lam Vong Cơ

"Ân ân. Ngon lắm, sao không thích cho được chứ"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ ôm lấy Lam Vong Cơ. Người bên trên thoáng sững người nhưng cuối cùng vẫn là đơ như khúc gỗ không làm gì hết

"Lam Trạm ngươi có hay không muốn nghỉ ngơi một chút? Hoài Tang và cái người đi cùng ngươi lúc nãy về thì ta sẽ gọi"- Ngụy Vô Tiện tay vòng qua ôm eo Lam Vong Cơ, đầu ngẩng lên nhìn hắn

"Không cần"- Lam Vong Cơ

"Nhìn mặt ngươi không tốt lắm đâu. Cứ nghỉ chút đi, sau này Lam Trạm còn đưa ta và Hoài Tang qua chỗ Giang Trừng mà"- Ngụy Vô Tiện

"Vậy ta nghỉ?"- Lam Vong Cơ

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì Lam Trạm đâu mà"- Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ hơi nghiêng người liền một phát kéo khiến hắn ngã nằm lên đùi mình, chính mình vui vẻ xoa tóc hắn

"Có muốn nghe nhạc không? Ta thổi sáo rất tốt nha"- Ngụy Vô Tiện huy động dị năng tại một cây sáo đen từ chính bóng của mình. Sau đặt lên môi thổi

Khúc nhạc du dương, hoàn mỹ an ủi tâm hồn hắn, rất nhanh hắn liền nhắm hai mắt lại mà thiếp đi một lúc. Khung cảnh bình yên đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro