Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài Tang"- Ngụy Vô Tiện thấy Nhiếp Hoài Tang và hai người kia bỗng nhiên bị ánh sáng chiếu vào thì có chít sững người. Đến khi bình tĩnh lại mọi thứ đã trở lại như cũ liền cầm góc áo Nhiếp Hoài Tang giật giật

"Làm sao?"- Nhiếp Hoài Tang

"Tinh hạch này làm sao bây giờ?"- Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn gã, trên tay viên tinh hạch lấp lánh không ngừng thu hút ánh nhìn của Lam Cảnh Nghi. Nhưng mỗi khi nó định chạy tới cướp liền bị ánh mắt sắc lạnh của Lam Vong Cơ lẫn Nhiếp Hoài Tang kìm lại

"Cái này sao? Trao đổi đi. Ngụy huynh thích gì liền lấy nó để đổi. Đổi cho cái tên mặt liệt kia kìa. Tiện thể đòi công lần trước luôn đi"- Nhiếp Hoài Tang

"Ân"- Ngụy Vô Tiện đáp xong liền chạy ra cầm áo Lam Vong Cơ giật giật, vẻ mặt uỷ khuất nhìn hắn

"Làm sao?"- Lam Vong Cơ

"Thù lao. Nãy ta cứu ngươi, trả phí. Tinh hạch này nếu muốn cũng trả phí"- Ngụy Vô Tiện

"Trả phí?"- Lam Vong Cơ nhướng mày hứng thí hỏi. Trên đường đi hắn không ít lần gặp cảnh dị năng giả lấy đồ đổi đồ cho thường dân. Tang thi này là muốn gì đây

"Tất nhiên là đồ ăn. Cái nước màu đỏ đỏ chảy ra từ chỗ này này. Tiện Tiện muốn"- Ngụy Vô Tiện chỉ vào miệng vết thương trên tay Lam Vong Cơ nói

"Quả nhiên ngươi vẫn là muốn biến bọn ta thành tang thi mà"- Lam Cảnh Nghi khinh thường nói, tay khoanh nhìn màn trước mắt thì bất ngờ bị đẩy một cái suýt ngã sấp mặt

"Ta nói không đúng chắc"- Lam Cảnh Nghi quay qua gào thẳng mặt Nhiếp Hoài Tang nhưng bị người làm lơ nên chỉ có thể tức giận im lặng nhìn tiếp

"Muốn ta đưa ngươi như thế nào?"- Lam Vong Cơ hứng thú hỏi. Trong con ngươi màu lưu ly cực nhạt gợi lên chút gợn sóng nhỏ

"Không biết. Hoài Tang vẫn luôn là người đưa ta sau khi ta giúp người khác"- Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một hồi liền nói, quay qua nhìn Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt hoang mang

"Lấy dao rạch một đường rồi ép máu ra. Hoặc ngươi lấy ống tiêm tự trích máu mình ra cho vào cốc. Ngụy huynh không quan trọng tươi hay không"- Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Cảnh Nghi, trào phúng nói

"Có ống tiêm?"- Lam Vong Cơ

"Có. Ta luôn mang theo bên mình. Làm phiền Lam tướng quân ở lại đây trông coi Ngụy huynh. Ta sẽ đi lấy máu dự trữ cho huynh ấy"- Nhiếp Hoài Tang vứt cho Lam Vong Cơ ống tiêm. Chính mình khoác lên ba lô hướng phòng lưu trữ máu mà đi

"Ta cũng sẽ cho ngươi máu. Đưa ta tinh hạch trước"- Lam Cảnh Nghi cũng đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện, xòe tay nói

"Đưa máu trước lấy đồ sau. Hoài Tang nói có người rất thích lừa dối nên phải lấy đồ trước mới được đưa"- Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn nó nói

"Vậy sao ngươi đưa Lam tướng quân? Ngươi khinh thường ta thì có"- Lam Cảnh Nghi

"Không phải chỉ là..  là... là"- Ngụy Vô Tiện rối rắm hết nhìn Lam Vong Cơ lại nhìn xung quanh, một lúc sau mới quyệt định quay lại nhìn hắn hỏi - "Ca ca huynh tên gì?"

"Ai cho ngươi hỏi như vậy. Phải gọi Lam tướng quân hiểu không. Ta..."- Lam Cảnh Nghi trào phúng nói nhưng chưa xong liền bị Lam Vong Cơ lên tiếng đáng gãy

"Lam Trạm tự Vong Cơ"- Lam Vong Cơ

"Là do Lam Trạm huynh nhìn rất đáng tin cậy chứ bộ. Còn ngươi nói không thương tổn ta mà lại lấy kiếm lao đến chỗ ta. Tiện Tiện mới không tin ngươi. Đúng không Lam Trạm huynh"- Ngụy Vô Tiện

"Hừ. Đợi đấy"- Lam Cảnh Nghi tức tối đi mất

Đến cuối cùng chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng nhìn nhau. một người vốn ít nói nên không nói còn một 'người' là không tìm được đề tài để nói

"Lam Trạm, huynh quên người tên Giang Trừng sao? Có thể nói cho ta người đó như thế nào không"- Ngụy Vô Tiện

"Ngươi không nhớ?"- Lam Vong Cơ

"Ta nhớ mỗi ngoại hình của hắn chính là luôn mặc một chiếc áo trắng, hông đeo một cái chuông bạc khắc hình liên chín cánh. Tính cách ta không nhớ"- Ngụy Vô Tiện

"Tính cách sao? Có lẽ hỏi ta huynh trưởng sẽ rõ hơn"- Lam Vong Cơ

"Ngươi huynh trưởng?"- Ngụy Vô Tiện

"Huynh ấy đang theo đuổi Giang Trừng nên hỏi huynh ấy có lẽ sẽ tốt hơn"- Lam Vong Cơ

"Ra là vậy"- Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro