Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang vừa thở phào nhẹ nhõm vì nguy cơ được giải trừ liền bị người chạy đến nắm lấy tai nhéo

"Vừa thoát nạn đã muốn chết. Ngươi cũng thật tốt đi"- Lam Cảnh Nghi khó chịu quát

"Còn không phải do mấy người là quân nhân nên ta sợ mấy người chém bay đầu Ngụy huynh sao"- Nhiếp Hoài Tang tay giữ tay, mồm gào lớn

"Chúng ta cũng không đến nỗi không phân biệt được đúng sai. Ngươi thích tìm chết thế làm gì. Con tang thi kia cấp ba rồi còn cái tên Ngụy huynh gì đó của ngươi may thì bằng cấp còn không là ít hơn. Ngươi bị ngu à"- Lam Cảnh Nghi

"Thì ai biết là mấy người có hay không giết huynh ấy"- Nhiếp Hoài Tang

"Ngươi!!!"- Lam Cảnh Nghi định nói gì nữa nhưng cuối cùng vẫn là bị Lam Vong Cơ vỗ vai ngăn lại

"Tang thi kia họ Ngụy. Tên thật?"- Lam Vong Cơ không ngừng phát khí lạnh khiến Nhiếp Hoài Tang bỗng nghĩ về hắn đại ca Nhiếp Minh Quyết mà rụt cổ, bĩu môi

"Ngụy Anh tự Vô Tiện. Là người mà hai người muốn tìm đấy"- Nhiếp Hoài Tang

"Thật?"- Lam Cảnh Nghi

"Không tin kệ ngươi! Ngụy huynh lại đây! Đừng có móc móc nữa trông ghê chết"- Nhiếp Hoài Tang

"Nhưng còn tinh hạch thì sao"- Ngụy Vô Tiện nhấc bàn tay dính đầy máu đen tang thi lên, ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn gã

"Chúng ta không ai hệ tốc độ cả. Không cần thiết"- Nhiếp Hoài Tang

"Thật? Vậy thôi"- Ngụy Vô Tiện đứng dậy định đi qua thì thấy Lam Cảnh Nghi cầm kiếm hướng phía mình liền phản xạ có điều kiện nhảy qua nấp sau lưng người gần nhất cũng chính là Lam Vong Cơ

"Ngươi qua chỗ đó làm gì. Không phải đã nói sẽ không giết Ngụy huynh sao"- Nhiếp Hoài Tang cường chống muốn đứng lên nhưng dị năng sau trận đuổi bắt đã sớm kiệt quệ, đứng lên xong liền ngã xuống. Mặt Nhiếp Hoài Tang hiện lên vẻ không cam, lôi từ trong túi ra vài viên tinh hạch cấp 1 bắt đầu hấp thụ

"Thì ta có giết hắn đâu. Chẳng qua là ta hệ tốc độ nên... mới phải thế"- Lam Cảnh Nghi khó coi sắc mặt đi thẳng qua chỗ xác tang thi, đeo găng tay trong túi bắt đầu bới móc nhưng mãi vẫn không thấy gì thì rất kinh ngạc

"Ta.. thật ra lúc Hoài Tang gọi thì ta cũng vừa vặn chạm đến. Tinh hạch đây này"- Ngụy Vô Tiện bám lấy tay Lam Vong Cơ rụt rè lên tiếng

"Đưa ta"- Lam Cảnh Nghi nhanh chóng đi đến muốn cướp thì bị Lam Vong Cơ ngăn cản. Cơ thể hắn cũng gần như phản xạ có điều kiện mà hộ kia chỉ tang thi sau lưng, không chút lưu tình đánh cho Lam Cảnh Nghi nằm sấp

"Lão... Lão đại"- Lam Cảnh Nghi đau đến nhe răng, thật cẩn thận mà gọi hai tiếng, may mắn lực đạo cũng giảm nhẹ lại

"Hừ! Ngụy huynh lại đây"- Nhiếp Hoài Tang hấp thụ xong một tinh hạch cấp 1 cuối cùng liền đứng lên, vẫy tay gọi Ngụy Vô Tiện. Tiện thể tạo một đường đất che chở cho cậu

"Từ khi mạt thế đến hiện tại, Ngụy huynh là người duy nhất chịu giúp đỡ ta. Giang huynh tuy có thể là thật tâm muốn gặp lại Ngụy huynh nhưng hiện tại huynh ấy là tang thi và đất rộng hoàng đế xa đề phòng vẫn hơn. Bây giờ tôi có câu hỏi cho hai người: 'Hai người muốn làm gì huynh ấy?' "- Nhiếp Hoài Tang đẩy Ngụy Vô Tiện ra sau lưng, đưa cho cậu một tinh hạch ý bảo khôi phục dị năng, mắt sắc lạnh nhìn thẳng hai người kia

"Hoàn thành mệnh lệnh, đưa người trở về"- Lam Vong Cơ

"Thề rằng hai người tuyệt đối không tổn thương huynh ấy và sẽ vì mệnh lệnh mà bất chấp tất cả bảo vệ huynh ấy. Lấy máu mà thề, có Nguyệt Thiên chứng giám"- Nhiếp Hoài Tang không chút lo sợ nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ nói

Thế giới này thần vị cai quản bởi một vị thần tên Nguyệt Thiên. Lời thề ở đây là nhất quan trọng, một khi vi phạm liền hồn phi phách tán vĩnh thế không siêu sinh

"Đừng có quá đáng. Bọn ta thề như vậy nếu như con tang thu đằng sau ngươi muốn thương tổn chúng ta chẳng lẽ chúng ta không được phản kích?"- Lam Cảnh Nghi

"Vậy đổi thành trừ khi Ngụy huynh làm hại đến hai người còn không tuyệt đối, nhất định, bất chấp bảo vệ huynh ấy. Tuyệt đối không làm hại huynh ấy"- Nhiếp Hoài Tang nói xong thì Lam Vong Cơ liền giơ tay lên thề. Nhanh chóng trên ngực trái hắn có thêm một ấn ký xanh lam chứng minh chính mình lời thề

Lam Cảnh Nghi tuy không muốn nhưng thấy cấp trên đã làm nên cũng nhanh chóng làm theo. Ba người lúc này mới chính thức trở thành một đội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro