Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang tất nhiên biết phía trước có gì. Dù sao gã cũng là được người cứu ra từ chỗ đó. Nhưng mà gã đi ở trong mạt thế đủ lâu để thấy nhân tâm người khác. Hướng đó quả thật có tang thi nhưng tang thi thường sẽ không ăn thịt đồng loại, hơn nữa Ngụy Vô Tiện đã có thể nói. Hẳn là hơn cấp đi

"Ngụy huynh, nếu lần này chúng ta chết thậtu thì nhớ cố gắng đi tìm Giang huynh nhé. Huynh ấy sẽ che trở cho huynh. Hướng thẳng phía Nam mà đi"- Nhiếp Hoài Tang

"Ta... Tại s... ao lạ...i... ch... ạy?"- Ngụy Vô Tiện

"Không chạy người ta sẽ giết huynh đó. Huynh còn muốn gặp Giang huynh không đây"- Nhiếp Hoài Tang

"Nh... ưng ta... ta đã... cứu... h... ắn.. m... à"- Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi. Rõ ràng lần trước cậu cứu Nhiếp Hoài Tang xong được chăm sóc mà. Sao lần này cứu người lại chết vậy

"Huynh cứu Hàm Quang tướng quân hay không không quan trọng. Quan trọng huynh là tang thi, hắn sẽ vì dân mà giết huynh. Huynh hiểu không?"- Nhiếp Hoài Tang

"Nhưng..."- Ngụy Vô Tiện đang muốn nói gì đó thì bất ngờ im lặng, tay kéo Nhiếp Hoài Tang nhảy vào một chỗ khác

"Chết tiệt mà"- Nhiếp Hoài Tang nhìn căn phòng căn tin ngay đằng trước liền chửi thề một câu. Mà khoảnh khác nhìn thấy chỗ mình vừa đứng có một tang thi liền xúc động muốn khóc. Tang thi huynh, tuy biết là phải chết nhưng ta chưa từng xúc động vậy luôn á

Con tang thi kia nếu gã không nhầm thì là hệ tốc độ, trốn rất nhanh. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại có thể điều khiển bóng nên chỉ cần có ánh sáng liền không cần sợ

"Ngụy huynh, nắm chắc mấy phần thu được bé kia làm đồ đệ?"- Nhiếp Hoài Tang

"Không biết"- Ngụy Vô Tiện

"Vậy xác suất nương nhờ là nhiêu? Hay là tìm cửa sổ gần đây nhảy ra đi. Máu kiếm cái bệnh viện khác sau"- Nhiếp Hoài Tang

"Nhưng người vừa nãy chưa trả phí bảo kê"- Ngụy Vô Tiện khàn khàn lên tiếng. Tuy tốc độ đã nhanh hơn và không bị đứt quãng nhưng âm thanh lại rè rè khó nghe

"Ta giúp hắn trả. Chúng ta đi"- Nhiếp Hoài Tang kéo tay Ngụy Vô Tiện nói. Mắt đảo quanh tìm cửa sổ. Ngặt nỗi bệnh viên này không biết tại sao một cái cũng không có. Nếu có cũng chỉ có ở phía trong căn tin

"Ta dùng thổ hệ che chắn hơi thở, huynh phóng chút uy áp nhé. Ta tuy che được hơi thở nhưng vì mới cấp 1 nên không đấu lại nó"- Nhiếp Hoài Tang

"Ân"- Ngụy Vô Tiện

Một người một thi cứ bậy mà đi. Uy áp tang thi của Ngụy Vô Tiện không chút che dấu phóng xuất chắn cho Nhiếp Hoài Tang khiến tang thi có nhìn về phía hai người cũng không dám tiến lên. Nhưng cũng chỉ là một lúc trước khi Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện đẩy cho một cái để tránh móng vuốt của nó

"Vô dụng. Mau! Huy động dị năng cùng ta giết nó"- Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng nói, mặc kệ Ngụy Vô Tiện đã hiểu hay chưa. Hôm nay không thắng liền là kẻ chết. Gã còn chưa gặp lại được đại ca, chết thế nào được

"Hoài Tang"- Ngụy Vô Tiện thấy gã bắt đầu tiến lên liền dùng giọng khản đặc của mình gọi hai tiếng xong cũng bắt đầu sai bóng của chính mình bắt lấy bóng nó. Ngặt nỗi chỗ này quá tối thành ra bóng mờ, dị năng của cậu dùng không tốt bằng ngoài sáng

"Chết tiệt. Ta không thể chết được. Không thể! ah!!!"- Nhiếp Hoài Tang la lên một tiếng, dị năng bứt phá giới hạn, sàn của bệnh viện vì gã mà trồi lên đánh đế phía tang thi. Nhưng cấp 2 và cấp 3 sao có thể so, rất nhanh gã liền kiệt sức. Ngụy Vô Tiện cũng tập trung tinh thần đem bóng đuổi sát tới

Nhìn móng vuốt gần trong gang tấc, gã cười khổ nhìn Ngụy Vô Tiện đang lo lắng phóng về phía mình, bóng cậu cũng đuổi tới muốn lôi bóng gã về đằng sau nhưng quá tối, bóng cậu không phát huy được hết khả năng

"Một chút ánh sáng thôi mà. Không thể cho ta một chút ánh sáng sao?"- Nhiếp Hoài Tang cực khổ né tránh, không nhịn được la lên

Mà ngay lúc gã vừa nói xong, ánh sáng chói lóa liền chiếu khắp nơi. Bất thình lình bóng con tang thi hệ tốc độ kia hiện lên rõ hơn bao giờ hết, chỉ một giây khi bóng nó hiện lên, Ngụy Vô Tiện liền không chút lưu tình giật lại về phía mình, một kiếm chém bay đầu tang thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro