Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu nhìn như đang phân vân. Nhưng chưa để cậu kịp tự hỏi quá lâu thì nam nhân kia đã lại lao đâu vào chém giết. Xác tang thi ngày một nhiều mà thể lực của nam nhân kia cũng càng ngày càng cạn kiệt. Ngay khoảng khác con tang thi sắp chạm vào hắn thì Ngụy Vô Tiện quyết định ra tay

Dị năng hệ bóng không chút do dự tiếp cận đến bên tang thi ngăn lại móng vuốt của nó. Bóng tang thi đổ dài dưới đất như bị ra lệnh mà khựng lại không thể tiến thêm. Mà ngay lúc Ngụy Vô Tiện xuất hiện thì mấy con tang thi kia cũng chạy sạch

"Cảm ơn. Ta là Lam Vong Cơ ngươi là ai?"- Lam Vong Cơ nhìn 'người' đi đến trước mặt thì hỏi. Nhưng nhận lại là mấy âm thanh ê a không rõ nghĩa

"Ngươi bị câm?"- Lam Vong Cơ nói xong thấy 'người' kia ngẩn ngươi một chít như tự hỏi cái gì nhưng rất nhanh liền gật đầu coi như đồng ý lời hắn nói là đúng

Hoài Tang đã nói sau này người ta có nói mình là câm thì cứ gật đầu. Ta là đứa trẻ ngoan nên tất nhiên là làm theo rồi. Chỉ là sau khi mình cứu Hoài Tang thì được thưởng đồ ăn. Có phải hay không lần này cũng được? Hảo mong chờ a~ Cơ mà vừa mới ăn xong hình như hơi no. Nhưng Hoài Tang nói sau khi cứu người thì phải đòi thù lao. Hay đem theo làm đồ dự trữ thì sao ta? - Ngụy Vô Tiện ngoài mặt cứng đơ nhưng nội tâm thì tự hỏi một vạn câu hỏi làm sao

"Ngươi ở đây một mình?"- Lam Vong Cơ hỏi xong liền thấy cậu lắc đầu nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm mình thì không khỏi nghi hoặc. Nhưng không để hắn nghi hoặc lâu, có hai người đã tiến đến chỗ hai người

"Hàm Quang tướng quân, thật may quá ngài không sao"- Lam Cảnh Nghi

"Ngụy huynh, đã kêu huynh ở yên trong phòng rồi mà sao không nghe"- Nhiếp Hoài Tang đi ngay bên cạnh cũng nhanh chóng chạy đến xem Ngụy Vô Tiện

"Bọn người kia đâu?"- Lam Vong Cơ

"Phía bên trong căn tin bệnh viện có một tang thi cấp 3. Bọn họ không đấu lại nên toàn bộ đã chết. Đáng đời mà"- Lam Cảnh Nghi

"Không được phép sau lưng nói người khác. Trở về chạy vòng quanh sân huấn luyện 10 vòng"- Lam Vong Cơ

"Vâng"- Lam Cảnh Nghi ủ rũ cúi đầu nhưng rất nhanh liêng liếc qua phía Nhiếp Hoài Tang mà báo cáo - "Người này là ta cứu được nên mới đem theo. Hơn nữa có vẻ là người bản xứ nên hỏi thông tin được"

"Ừm. Đi đánh con tang thi kia rồi nhanh chóng đi tìm người tên Ngụy Vô Tiện xong lập tức trở về quân doanh"- Lam Vong Cơ nói xong liền nhận được một cái giật áo nhẹ. Quay qua thấy cậu đang nhìn mình thì hơi giật mình. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể đến gần hắn mà không bị phát hiện như cậu. Bất giác cậu liền gợi lên hứng thú của hắn

"Làm sao vậy?"- Lam Vong Cơ

"Mọi người cần tìm người tên Ngụy Vô Tiện? Để làm gì vậy?"- Nhiếp Hoài Tang

"Giang lão sư muốn tìm người về. Ngài ấy hiện tại đang nghiên cứu cách giải quyết virut tang thi nên mọi yêu cầu của ngài đều được đáp ứng. Nên chúng tôi mới tung anh trai nuôi của ngài là Ngụy Vô Tiện trở về "- Lam Cảnh Nghi

"Gi... Giang... Tr... Trừ... ng?"- Ngụy Vô Tiện vuốt cần cổ khó khăn nói. Thanh quản của cậu không hoạt động, để nói hai chữ này cũng đã rất cố gắng. Mà âm thanh còn khó nghe vô cùng

"Huynh nói được rồi? Thật tốt"- Nhiếp Hoài Tang vui mừng đi qua lắc Ngụy Vô Tiện

"Â... Ân"- Ngụy Vô Tiện

"Hắn không phải là bị câm sao?"- Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn

"Huynh ấy... là tang thi không phải người tất nhiên nói không được rồi"- Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Vong Cơ liền quyết định, cầm chặt tay Ngụy Vô Tiện, loáng cái liền cầm tay cậu chạy thẳng một mạch đến căn tin

"Ấy đứng lại! Đừng có đến đó chứ"- Lam Cảnh Nghi tuy kinh ngạc về thân phận cậu nhưng hướng đó có tang thi cấp 3 bọn họ sao có thể đấu lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro