Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã gật nhẹ đầu mới quay qua nhìn những người khác. Nhướng mày nhìn Lam Tư Truy

"Ah! Đây là Ngụy công tử Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, là anh trai nuôi của Giang tiến sĩ. Từ nay sẽ tham gia vào đội của chúng ta"- Lam Tư Truy

"Có được việc không đây? Thấy thật yếu đuối nha"- Tiết Dương

"Quán quân đấu kiếm thuật trong vòng 3 năm liên tiếp. Nếu không phải mạt thế bùng nổ thì có khả năng sẽ phá được kỉ lục của Lam tướng quân hồi trước. Ngươi nghĩ sao"- Lam Cảng Nghi đứng một bên bĩu môi trả treo lại. Hôm qua nó có nhìn lại tư liệu được cung cấp bởi vậy ít nhiều cũng hiểu được một chút về Ngụy Vô Tiện

"Thì ra là thế. Nhưng mạt thế rồi, có giỏi đến đâu mà không có dị năng thì cũng như không. À đâu, đánh được mấy con tang thi cấp thấp. Haha"- Tiết Dương vừa dứt lời liền cảm nhận có tay vươn ra lôi hắn xuống

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đến khi hắn hồi thần lại thì tay hắn đang được Lam Cảnh Nghi cầm lấy, cả người di chuyển ra xa hơn chỗ vừa đứng. Mà chỗ hắn vừa đứng cũng có thêm một thanh kiếm làm từ bóng dựng thẳng. Hiển nhiên nếu Lam Cảnh Nghi không kịp lôi hắn lại thì hắn chính là bị chém làm đôi ngay lúc nói xong

"A Dương lỡ lời, mong Ngụy thiếu thủ hạ lưu tình"- Hiểu Tình Trần là người hồi phục tinh thần đầu tiên. Nhanh chóng đi lên thi lễ với Ngụy Vô Tiện, thay Tiết Dương xin lỗi

Ngụy Vô Tiện thoáng lắc đầu, thu lại bóng trở về dưới chân mình, một lần nữa yên lặng đứng bên cạnh Lam Vong Cơ. Nhiếp Hoài Tang cũng nói rồi, nếu có ai dám gọi cậu là phế vật, cứ trực tiếp phế hắn không cần nói nhiều. Chẳng qua nếu người ta có thể nói ra lời xin lỗi thì có thể tha thứ. Mấu chốt chính là liệu người bị đe dọa có thể trốn thoát lưỡi kiếm của y hay không thôi

"Không đủ nhanh"- Ngụy Vô Tiện lầm bầm không phát ra tiếng, khó chịu vuốt dây thanh quản của mình

"Chào mừng gia nhập, không biết, Ngụy công tử sẽ tham gia nhóm nào?"- Ôn Tình

"Bên nào thiếu thì lôi người vào"- Lam Vong Cơ

"Vâng"- những người khác đồng thanh sau đó nhanh chóng giải tán. Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng đi qua ôm lấy Tiết Dương đem trở về, nhẹ nhàng thả xuống tay hắn một viên đường an ủi tâm linh của con người thiếu chút là được đi gặp và làm quen với diêm vương

"Có nhiệm vụ gì?" - Lam Vong Cơ

"Thị trấn H ngày trước là địa điểm du lịch nổi tiếng hiện tại đang gặp nạn. Con trai thứ Ôn gia là Ôn Triều cũng từng đi chơi trong đó nên mắc kẹt. Hiện tại đang có nhiệm vụ đem người trở về"- Lam Tư Truy

"Không tiếp. Tạm thời mấy ngày nay huấn luyện thêm về dị năng đi"- Lam Vong Cơ

"Vâng"- Lam Tư Truy

"Với lại sắp xếp cho ta một buổi gặp mặt với Nhiếp gia"- Lam Vong Cơ

"Vâng"- Lam Tư Truy

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn những người khác một hồi liền hứng thú vô cùng đem bóng hóa thành kiếm không ngừng đánh hướng phía Tiết Dương khiến nó không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn

"Đánh"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người ta không đánh lại thì khó chịu giật giật góc áo Lam Vong Cơ, viết nhẹ lên tay anh mấy nét

"Ở đây cấm tư đấu. Nếu muốn em có thể thách đấu với người ta và đem người đến sân huấn luyện"- Lam Vong Cơ ôn nhu giải đáp mà không biết mình đã đem lại cho Ngụy Vô Tiện một tình địch

Ngụy Vô Tiện thoáng gật gật đầu, chỉ thẳng vào chỗ Tiết Dương gần đó, dùng bóng viết ra vài chữ trên không trung : thách đấu

"Ta né ngươi còn không kịp đấy"- Tiết Dương khó chịu nhíu mày

"Ngươi nói ta là phế vật"- Ngụy Vô Tiện khàn khàn nói từng chữ

"Không phải ngươi đã chứng minh rồi sao? Tha ta đi"- Tiết Dương

"Không chấp nhận"- Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một chút lại vuốt vuốt cổ họng bồi thêm câu - "Là người khác cứu ngươi. Nếu không chấp nhận, ngươi nợ ta một lít máu tươi vì ta đã tha mạng cho ngươi"

Ngụy Vô Tiện hoàn mĩ nói ra những lời mà Nhiếp Hoài Tang vẫn hay nói với mình hồi còn lang thang. Bọn họ không thiếu thấy mấy tên mắt chó khinh người, bị Ngụy Vô Tiện theo lời Nhiếp Hoài Tang xẻ đôi đem đi ném cho tang thi. Tất nhiên những tên còn lại là sẽ quỳ xuống cầu tha thứ, sau đó Nhiếp Hoài Tang sẽ đi lên lấy máu bọn chúng nuôi Ngụy Vô Tiện

"Uy uy ngươi sao lại giống tang thi như vậy hả. Lấy máu người làm gì"- Tiết Dương

"Uố...."- Ngụy Vô Tiện đang muốn đáp lời thì bị Lam Vong Cơ bịt miệng lôi lại

"Máu hoặc tính mạng"- Lam Vong Cơ

"Thi đấu. Nếu ta thắng mọi việc xí xóa. Nếu ta thua, lấy máu lúc đấy không muộn"- Tiết Dương

"Được"- Ngụy Vô Tiện gật gật đầu xong liền nhìn ra cửa

"Sao đó?"- Lam Vong Cơ

"Hoài Tang cầm kiếm của ta. Chưa trả. Đánh không được"- Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu đáp

"Lấy tạm của ta"- Lam Vong Cơ gỡ xuống kiếm treo bên hông đưa cho Ngụy Vô Tiện nói

"Cảm ơn ca ca"- Ngụy Vô Tiện

"Đối với ta không cần cảm ơn"- Lam Vong Cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro