Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiết Dương cùng Ngụy Vô Tiện đến chỗ đài cao giữa sảnh chính. Hai ngườu cùng nhau nhảy lên đài, giải phóng ra dị năng của mình. Dị năng của Tiết Dương là thuộc về lửa hệ còn Ngụy Vô Tiện là bóng cậu cùng lúc hóa thành hình người khiêu khích nhìn Tiết Dương

    "Nó vừa khinh em đúng không? Đúng không?"- Tiết Dương nhìn xuống chỗ Hiểu Tinh Trần, chỉ vào cái bóng vừa hóa hình của Ngụy Vô Tiện

   "Không phải. Em nhìn nhầm rồi"- Hiểu Tinh Trần lắc đầu nói. Anh quá hiểu tính cách của nó. Nếu như nói sự thật thì nhất định nó sẽ lao lên mà không thèm suy nghĩ mất

  "Anh lừa em"- Tiết Dương bĩu môi nhìn Hiểu Tinh Trần

  "Không có. Bảo bối phải tin anh chứ"- Hiểu Tinh Trần nhún vai đáp

   "Tạm tin"- Tiết Dương nói xong liền nhìn thẳng lại phía Ngụy Vô Tiện cùng cái bóng của cậu - "Ngươi động thủ trước đi"

    Ngụy Vô Tiện chớp mắt một cái liền lôi kiếm ra khỏi vỏ, chạy qua chỗ nó đang đứng. Tiết Dương thấy người chạy đến cũng không khinh địch. Lần trước bị đánh lén, dạo một vòng trước mặt diêm vương mà không biết đã đủ để nó rút ra bào học rồi

     Lửa nóng nhanh chóng đem ray Tiết Dương bao lấy, nó đánh ra một quyền đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Một con chó lửa to bằng nửa người nhanh chóng chạy đến. Thời khắc nhìn thấy con cún, Ngụy Vô Tiện thoáng run lên một cái lại khôi phục bình tĩnh. Bóng đen lao thẳng tới chỗ bóng ngọn lửa bắt lấy kìm chân ngọn lửa ở một chỗ. Tiết Dương nhìn một màn này chỉ thoáng tặc lưỡi rồi cầm lên súng bên hông bắn về phía Ngụy Vô Tiện đang lao tới

     Tất nhiên đạn bắn ra từ trong họng súng không phải là đạn thường. Mỗi viên đều màn theo ngọn lửa to lớn hướng về phía Ngụy Vô Tiện như muốn nuốt chửng cả người cậu vào trong ngọn lửa. Ngụy Vô Tiện thoáng nhíu mày, ngoắc ngoắc tay về phía Tiết Dương, bóng dưới chân Tiết Dương liền chạy đến lưỡi kiếm Ngụy Vô Tiện. Y chém ra một đường, bóng nó từ trong kiếm bay đến chỗ chủ nhân của mình

    Tiết Dương nhẹ nhàng liền né tránh. Nhưng đột nhiên, bóng không đánh thẳng về phía nó mà trở về chân, giam cầm không cho nó ra chiêu. Cứ vậy Tiết Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm Ngụy Vô Tiện kề sát cổ mình mà không làm được bất cứ gì ngăn cản

    "Ta thắng"- Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đêm kiếm tra lại vào vỏ, ngoắc tay thu lại bóng trở về dưới chân

    "Hừ"- Tiết Dương tâm không cam lòng không nguyện nhảy xuống dưới đài đi về phía Hiểu Tinh Trần

    "Tinh Trần ca, ta sợ đau"- Tiết Dương bĩu môi

    "Sợ đau thì lúc đầu đừng có đánh cược. Tới! Ta giúp ngươi lấy máu đưa tặng người thắng"- Nhược Mỹ đi qua câu lấy cổ Tiết Dương lôi đi

    "Đại tỷ cầu buông tha ah!!!! Tinh Trần ca! Cứu đệ"- Tiết Dương tay bấy chặt vạt áo Hiểu Tinh Trần, kéo theo cả anh cùng đi

    "Hảo hảo. Mấy người đừng đánh nhau. Nhược Mỹ, em cũng buông a Dương ra đi, đệ ấy tự đi được. Hơn nữa giữa nam nữ vẫn là nên có khoảng cách nha"- Hiểu Tinh Trần nhanh chóng chặn tay Nhược Mỹ lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiết Dương

    "Tỷ ấy thì nữ nhân cái gì, nam nhân đúng hơn"- Tiết Dương lặng lẽ đi theo sau Hiểu Tinh Trần cùng với Nhược Mỹ đến phòng làm việc

     "Đi thôi"- Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã nhảy xuống liền cầm lại kiếm, dắt y đi gặp Nhiếp Hoài Tang

    "Nhưng mà..."- Ngụy Vô Tiện

    "Lát nữa sẽ có người đưa đến"- Lam Vong Cơ

    "Vậy được ah! Tiện Tiện đi trước. Tạm biệt ah"- Ngụy Vô Tiện vẫy tay với những người khác rồi cũng mĩ mãn theo Lam Vong Cơ đi

    "Hoài Tang"- Ngụy Vô Tiện vừa thấy Nhiếp Hoài Tang liền lao đến đu lên người dọa cho gã suýt chút nữa là ngã sấp xuống đất

    "Ngụy... Ngụy huynh"- Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng ổn định lại thân mình, đưa tay đỡ phần lưng y tránh cho mình không ngã những người kia thì ngã xuống

     "Ngươi sẽ cùng ta gia nhập chỗ của Lam nhị ca ca sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Không được. Ta ca muốn ta ở lại Nhiếp gia để có thể tùy thời tùy lúc trông ta. Ta hôm nay đến chỉ là trả lại kiếm và nhìn qua huynh một mặt thôi"- Nhiếp Hoài Tang bê ra một cái ba lô đưa cho Ngụy Vô Tiện, đưa lại thêm một thanh kiếm dài

    Ngụy Vô Tiện đứng xuống đất, đi qua chỗ Lam Vong Cơ, cầm tay áo hắn khóc nấc lên - "Hoài... Hoài Tang không cần ta... QAQ....."

     "Có phải... Hức... Là do... Hức... Tiện Tiện... Hức... Không... Hức... Ngoan... Hức... Đúng không"- Ngụy Vô Tiện mắt mở lớn lên án nhìn Lam Vong Cơ, tay nhỏ túm chặt không buông thập phần khiến người ta thương tiếc

    Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh mình len mắt cũng sắp rớt xuống, giọng nói khàn khàn lên án liền lạnh mặt nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang dọa gã nhảy dựng

     Ngụy huynh! Huynh là tang thi có được không. Nước mắt đâu mà khóc. Còn cái tiếng nấc kia là sao hả - Nhiếp Hoài Tang gào thét trong lòng cảm nhận khí lạnh đến từ vụ tướng quân nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro