Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Ngoan, ta đem người đến cho ngươi"- Lam Vong Cơ sủng nịnh xoa đầu Ngụy Vô Tiện, rút ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho y

     "Thật... Thật sao? Sẽ... Sẽ không lừa ta đúng.... đúng không?"- Ngụy Vô Tiện nắm lấy góc áo Lam Vong Cơ, gương mặt đáng thương nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang

     "Ta chưa từng nói dối bất kì ai"- Lam Vong Cơ cam đoan đáp mặc kệ tên nào đó sững sờ nhìn về phía hai người bọn họ

    "Cảnh Nghi"- Lam Vong Cơ dỗ xong Ngụy Vô Tiện liền quay đầu lại nói với người đang đứng canh cửa

"Dạ?"- Lam Cảnh Nghi

"Truyền lời với Nhiếp thiếu tướng, ta muốn đem Nhiếp công tử mời về dưới trướng"- Lam Vong Cơ cực kì bá đạo ra lệnh đem người quải về

"Uy uy Lam nhị công tử. Ta còn chưa đồng ý đâu"- Nhiếp Hoài Tang

"Vậy là ca ca không muốn ở cùng ta sao? Hứa là sẽ ở bên ta cho đến khi ta chán mà"- Ngụy Vô Tiện bĩu môi

"Nhưng hiện tại ngươi về dưới trướng Lam thiếu tướng, ta thân là đệ đệ của Nhiếp thiếu tướng không thể tiếp tục bồi tiếp bên cạnh ngươi"- Nhiếp Hoài Tang day day mi tâm đối với Ngụy Vô Tiện nói

   "Vậy... Vậy ta sang Nhiếp gia? Ta.... Ta không muốn tách ra với ca"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bỏ Lam Vong Cơ lại mà chạy qua chỗ Nhiếp Hoài Tang, trực tiếp đu lên lưng gã không buông. Nhiệt độ trong phòng vì câu nói cùng hành động của Ngụy Vô Tiện mà nhanh chóng giảm xuống không phanh

     "Ngụy huynh... "- Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt nhìn con người à không con tang thi đang đu trên lưng mình không chịu xuống

       "Ta mặc kệ. Ta muốn ở cùng với huynh cơ"- Ngụy Vô Tiện la hét ầm ĩ bên tai Nhiếp Hoài Tang, tay cũng ôm chặt lấy cổ gã không buông. Tất nhiên y cũng là tránh không để móng vuốt của mình chạm vào người gã

     "Ngụy huynh, ở với Lam tướng quân không tốt sao? So với ở với tên phế vật như ta tốt hơn nhiều lắm lắm luôn đó"- Nhiếp Hoài Tang

     "Nhưng ta quen ở với Hoài Tang mà. Hoài Tang~"- Ngụy Vô Tiện nũng nịu dụi dụi đầu vào má gã

   Thoáng chốc, không gian lạnh ngắt, im lặng đến đáng sợ. Nhiếp Hoài Tang ôm eo đỡ 'người' đang đánh đu sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không dám nhìn về phía vị tướng quân được ca tụng là chính chực nào đó. Đừng tưởng gã không biết về việc người nào đó nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến gì gì đó không nhớ mặc kệ. Tóm lại huynh đệ à, thỉnh buông ta ra trước khi ta bị đông cứng vì lạnh ah~~~~~

     "Hoài Tang~"- Ngụy Vô Tiện một lần nữa thả nhẹ giọng kéo dài bên tai Nhiếp Hoài Tang làm nũng cầu người đem đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Chap này hưi ngắn tẹo do bí ý tưởng, thông cảm nhoa~ zới lại ta định ẩn truyện này đi một thời gian tránh bão report của bọn hãm lìn nào đó. Zị nơn, chư vị, hẹn ngày tái ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro