Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Huyền Chính thứ 26, trên mảnh đất Loạn Táng Cương bỗng xuất hiện một tòa thành tự xưng Ngụy Thị. Làm các gia tộc từ trên xuống dưới đều lo lắng không yên, nhiều lần muốn lên để tham dò nhưng oán khí ở Loạn táng cương quá nặng hiện tại còn thêm một lớp kết giới không tài nào phá nổi. Bất lực, các gia tộc đành mặc kệ mà tiếp tục theo dõi, nếu Ngụy Thị thật sự làm ác bọn họ nhất định sẽ không tha. Cứ vậy mà trôi đi từng năm không hề có bất kì động tĩnh gì, các gia tộc chỉ không ngờ rằng Ngụy Thị mới thành lập chỉ sau 4 năm đã mạnh mẽ ngang bằng với ngũ đại gia tộc làm mọi người không khỏi một phen kinh hoàng.

Họ chỉ biết Ngụy Thị tu oán khí lẫn cả linh khí, là nơi tông chủ đã phát minh ra phong tà bàn cùng với triệu âm kì. Chỉ bán hai thứ này cũng đủ làm tăng độ giàu có của Ngụy Thị. Nhưng dường như không có ai biết về vị tông chủ này. Họ chỉ biết người đó có một qủy sáo tên Trần Tình dùng để điều khiển hung thi vậy nên người đời gọi hắn là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy thị và vị tông chủ này bí ẩn như một câu đố khó vì thế dần dần những tin đồn càng ngày trở nên sai lệch với sự thật.

==

[Huyền Chính thứ 30]

"Này, ta nghe nói dạo gần đây xuất hiện hung thi quấy phá tàn ác vô cùng. Cứ buổi tối chúng sẽ xuất hiện để ăn tươi nuốt sống người"

"Xì. Hung thi tà cỡ đó còn không phải do Di Lăng lão tổ làm đấy chứ?"

"Sao ngươi nghĩ là hắn làm, chẳng phải trước kia Ngụy Thị chưa xuất hiện, hung thi vẫn quấy phá như thường sao"

"Thì biết là như thế nhưng không thể loại trừ khả năng này nha"

"Ngụy Thị đó nguy hiểm tới mức nào chứ, ngay cả Ngũ đại gia tộc đến hiện tại cũng chưa dám có hành động gì"

"Nhưng ta nghe nói Ngụy Thị hình như cũng đi theo chính đạo"

"Ngươi đừng có nghe tin đồn nhảm nhí, bất quá chỉ toàn là một đám tà ma ngoại đạo tu luyện oán khí, ai biết được bọn chúng đã lén lút làm những gì"

Dường như chủ đề về Ngụy thị vẫn là vấn đề bàn tán sôi nổi của mọi người cho tới hiện tại. Lúc này, trên đường xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi dung mạo bất phàm, toàn thân một màu hắc y xen kẽ dây cột tóc đỏ tươi, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, sau lưng mang một thượng phương bảo kiếm, bên hông lại đeo một thứ gì đó đã được bọc kín lại bằng vải, hắn dừng chân như muốn hỏi đường sau đó cúi đầu cảm tạ rồi đi tiếp.

Men theo hướng cô nương lúc nãy chỉ, hắn đi ngang qua bờ suối, xung quanh là một rừng trúc xanh biếc, do mới sáng sớm nên những tia sáng nhạt màu vô cùng từng chút xuyên qua lá trúc mập mờ ẩn hiện trên khuôn mặt người thiếu niên làm tăng thêm mấy phần thần bí.

Hóa ra địa điểm hắn đến chính là Hội Sơn. Hội Sơn bốn năm tổ chức một lần, tất cả những người trên 16 dưới 20 ai muốn kết bạn giao lưu đều có thể tới đây làm quen học hỏi. Còn các con em thế gia thì đều bị gia tộc của mình bắt buộc mà tới, mục đích là xã giao làm tăng tình cảm hữu nghị giữa các nhà.

Hội Sơn hiện tại đông đúc vô cùng. Mọi người đang nói chuyện giao lưu kết bạn với nhau. Bỗng từ xa đi tới xuất hiện một người toàn thân hắc phục đen, do quá khác biệt với màu trang phục của nhà khác nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Khuôn mặt vừa sáng sủa lại mang ý cười tạo ra một sự thiện cảm khiến ai cũng muốn lại gần. Còn diện mạo thì quá là đẹp đi, có thể so với Cô Tô Song Bích chính là một chín một mười. Người như vậy tại sao từ trước giờ chưa từng nhìn thấy. Các cô nương hiện đã đỏ mặt âm thầm la hét ầm ĩ, nhiều cô nương gan dạ hơn chạy lại làm quen vây quanh một vòng. Bỗng nhiên hắn cười một cái, nụ cười làm đứng đọng cả không gian.

Bên kia Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp Thị không tự chủ được kêu lên

"Đây rồi, ta nhất định phải làm bạn tốt với huynh ấy, các người đừng có cản ta ...." Vừa nói vừa chạy nhanh tới chỗ thiếu niên mặc hắc phục kia.

Mấy bằng hữu đứng ở cạnh cũng đồng loạt chạy theo mà la lớn "Nhiếp huynh, đợi bọn ta, chúng ta cũng tới...."

Khó khăn lắm mấy cô nương mới buông tha cho hắn. Thấy vậy vị Nhị công tử này tươi cười mạn phép hỏi " Tại hạ Nhiếp Hoài Tang người của Thanh Hà Nhiếp Thị, không biết vị huynh đệ này xưng hô thế nào"

Dĩ nhiên không một ai biết thiếu niên trước mắt đây chính là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) mà người người lo lắng khiếp sợ. Nhìn thấy có người làm quen với mình hắn cũng mỉm cười đáp

"Ta họ Ngụy người từ xa tới, vẫn đi ngao du mọi nơi, nghe nói hôm nay ở đây có Hội Sơn nên ghé vào xem, huynh cứ gọi ta là Ngụy Thiên"

"Huynh họ Ngụy???" Nhiếp hoài tang bất ngờ hốt hoảng. " Có phải người của Ngụy Thị?"

Ngụy Vô Tiện cười cười trả lời

"Nhiếp huynh thấy ta giống người Ngụy Thị lắm sao?"

" Ây ây sao giống được, người Ngụy Thị không phải lúc nào cũng âm trầm nhìn rất đáng sợ sao, Ngụy huynh nhìn tiêu sái anh tuấn như vậy có chỗ nào giống chứ" Một người huynh đệ bên cạnh Nhiếp Hoang Tang phản bác

" Ồ, bọn họ rất đáng sợ" Ngụy Vô Tiện hứng thú hỏi

" Đúng, đúng vậy, huynh từ xa tới nên chắc không biết, mấy người ở đó ta nghe nói người không ra người quỷ không ra quỷ, lại còn tu luyện tà thuật" Cả đám nhìn lén xung quanh dựa sát vào người Ngụy Vô Tiện đè nén âm thanh cực nhỏ.

" Ui, ta còn nghe nói tông chủ của bọn họ luyện chế hung thi, dâm ma hỗn loạn, thật đúng là tà đạo " Một người khác nói tiếp

" Ầy, nhưng sao ta chưa từng nghe bọn họ làm gì ác, các huynh có phải nói quá rồi không" Ngụy Vô Tiện bất lực nói

"Chúng ta không biết bất quá toàn nghe người ta đồn thổi nhưng cũng không phải là không thể tin"

Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy cái quạt tiếp lời 

" Ngụy huynh ta còn nghe nói tông chủ của bọn họ vừa già vừa xấu chắc cũng vì vậy đến giờ vẫn không dám lộ mặt cho người khác nhìn "

Ngụy vô tiện thật sự muốn khóc mặc dù biết bên ngoài người ta đồn thổi mình không tốt đẹp gì nhưng đến tay của cô nương hắn còn chưa chạm qua thế nào thành dâm ma hỗn loạn thật sự là quá oan ức rồi. Còn cái gì vì quá xấu không dám ra ngoài cho người ta xem..... Ây da còn một đống tội đồ nữa chứ, ta thật sự cái gì cũng không có làm....

Không nghe nổi nữa, hắn đành nhanh chóng chuyển đề tài, mặc dù bọn họ hiểu lầm hắn vô đối nhưng hắn cũng mặc kệ, dù sao hắn bị hiểu lầm còn ít nữa sao, với lại nhìn những huynh đệ này tính tình cũng không tệ, thế rồi hắn khoác vai Nhiếp Hoài Tang nháy mắt một cái rồi nói

"Đi, ta dẫn bọn huynh đi bắt cá, săn gà rừng, ta đoán các công tử thế gia chưa từng làm mấy việc này"

Cả đám người nghe vậy mắt sáng cả lên, hớn hở gật đầu vui vẻ mà đi theo Ngụy Vô Tiện.

Ở bên kia xuất hiện hai bóng bạch Y, khí chất như tiên đang nhìn bọn họ. Người kia khuôn mặt nhu hòa nhìn sang đệ đệ nhà mình mỉm cười nói

"Vong cơ, đệ có muốn làm quen với Ngụy công tử"

Lam Vong Cơ im lặng như đang nghĩ gì đó rồi lạnh lùng đáp " Không muốn"

==

Tối hôm đó mỗi người đều được xếp ở phòng riêng, thời điểm hiện tại lẽ ra phải yên tĩnh vô cùng, thế nhưng trong canh phòng của ai kia vang ra những tiếng cười lớn hô hào. Cả đám sau khi theo Ngụy Vô Tiện đi săn về mặc dù mệt mỏi nhưng vui vẻ vô cùng, vẫn là chơi chưa đủ nên Nhiếp Hoài Tang lôi kéo đồng bọn lén lút sang phòng Ngụy huynh, ánh mắt như mong chờ thứ gì đó, thế là hiện tại cả đám ngồi chơi đổ xí ngầu....

Bỗng Ngụy Vô Tiện cảm thấy tia oán khí liền nói với đám huynh đệ mình đi mua rượu nhưng thật chất là kiếm cớ ra ngoài xem xét.

Hắn theo bản năng tìm kiếm nguồn oán khí kia, tới nơi liền thấy một thân bạch Y đang đánh nhau với cỗ hung thi. Ngụy Vô Tiện khá bất ngờ vì ngoài hắn cũng có người khác phát hiện ra bất thường, bản thân hắn do tu luyện oán khí nên so với mọi người nhạy bén hơn rất nhiều. Nhưng người trước mắt này thì.... hừm...

Suy nghĩ một lúc vẫn là quyết định quan sát trước đã. Hắn ngồi trên cành cây đung đưa nhìn người trước mắt. Toàn thân Y đều là màu trắng, trán đeo theo một sợi dây bất quá thật giống như là đang mặc đồ tang, nhưng dung mạo của Y thì lại anh tuấn vô cùng, mái tóc mượt mà, làn da trắng nõn, đôi mắt lưu ly nhạt màu, mỗi tội gương mặt quá là lạnh lùng. Hắn đánh giá một lượt, nhìn thấy Y thực lực rất khá, kiếm pháp mềm mại uyển chuyển nhưng lại chuẩn xác sắc bén.

Dù vậy do hung thi quá mức hung hãn, người có thực lực ưu tú như Y cũng khó có thể hạ. Y lấy ra Vong cơ cầm mà đánh, từng tiếng nhạc mềm nhẹ du dương cắt qua khẽ lá trấn áp, nhưng oán khí quá nặng, nếu tiếp tục thế này thật sự là tốn sức.

Hết cách hắn đành phải lộ thân phận giúp đỡ Y một tay. Vốn dĩ còn đang tính giải quyết một mình trong im lặng cuối cùng không ngờ còn có người khác. Mặc kệ mạng người vẫn là quan trọng.

Thế rồi lá bùa trong tay hắn bất chợt sáng lên rồi ném về phía hung thi, lá bùa vừa xuất hiện oán khí toàn bộ đều bị nó hút vào. Y lúc này ngẩn người, đây là "Hút Khí" chiêu thức riêng biệt của Ngụy Thị. Hồi trước môn sinh Ngụy Thị săn đêm có từng dùng qua tình cờ bị các nhà khác trông thấy, Y cũng chỉ nghe nói, lần đầu tiên được chứng kiến chiêu thức có uy lực kinh người này. Cuối cùng Y nhìn về phương hướng lá bùa bay ra ban nãy, thấy trên cây có một thân hắc y đang ngồi, lưng dựa vào thân cây, cái chân để ở dưới cành đung đưa, miệng đầy ý cười ngậm lấy cọng cỏ.

Là hắn......Y thầm nghĩ

Oán khí bị lá bùa hút gần hết liền biến thành màu đen, Y tiếp tục đánh đàn trấn áp, sau đó thu hung vật vào túi càn khôn của mình. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái người trên kia.

Thấy Y nhìn mình có vẻ kì quái, hắn cười bảo

" Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt như vậy là ý gì, dù sao ta cũng vừa giúp ngươi"

Im lặng một hồi, Y nói " Ngươi là người Ngụy Thị"

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng kiếm cớ che dấu mà khẳng định " Đúng vậy, thế nào, ngươi muốn bắt ta sao, bất quá ngươi muốn bắt cũng bắt không được"

Nói rồi hắn đứng dậy quay lưng về phía Y mỉm cười nói 

" Thôi thôi không nói nhiều với ngươi nữa, nếu thật sự muốn bắt ta ngày mai chúng ta đánh, ta thua thì ngươi muốn sao cũng được, vậy nha"

Dưới ánh trăng, bóng dáng hắc y dần dần biến mất. Nếu hiện tại không phải đi mua rượu thì hắn rất cao hứng muốn so kiếm với Y. Có vẻ từ lâu rồi hắn không gặp đối thủ nào xứng tầm với mình.

Đứng dưới gốc cây, một thân bạch y bất động ở đó. Trang phục và tóc phất phơ theo gió. Giờ phút này Y không hiểu vì sao hắn nói Y muốn bắt hắn cũng không hiểu tại sao Y lại để tâm nghĩ về con người này, bóng dáng thiếu niên tươi cười dưới ánh trăng lúc nãy cứ xuất hiện trong đầu Y, Y cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng từ trước tới giờ Y chả để tâm một ai, hiện tại Y chỉ biết một điều là mình không ghét hắn.

Thế rồi Y quay lưng lại rời đi. Hai bóng lưng một trắng một đen cứ như vậy càng xa. Nhưng cả Y và Ngụy Vô Tiện đều không biết, lần gặp mặt này chính là mệnh của họ, vừa gặp thì đã mãi mãi chẳng còn đường lùi bước.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro