Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, cả đám thiếu niên vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đã vô cùng mừng rỡ thầm nghĩ không biết hôm nay Ngụy huynh sẽ dẫn bọn họ đi chơi cái gì. 

Bớt chợt xuất hiện một người mặc y phục màu tím, bên hông có đeo chuông bạc, ngoại hình anh tuấn. Người này tên Giang Trừng xếp thứ tư trong bảng thế gia công tử. Đi ở bên cạnh là một vị nữ tử khuôn mặt nhu hòa thoánghiện lên sự dịu dàng mềm mại.

Nhìn thấy người quen Nhiếp Hoài Tang liền la lên "Giang huynh, ở bên này".

Giang Trừng nghe thấy liền đi về phía bọn họ. Vừa đến gần đập vào mắt là một người thân mặc hắc y lạ lẫm vô cùng, không đợi Giang Trừng lên tiếng, Nhiếp Hoài Tang đã mở miệng

"Giang huynh, đây là Ngụy Thiên, chúng ta mới làm quen hôm qua, Ngụy huynh là tán tu, đi ngao du mọi nơi"

"Ngụy huynh hắn là bằng hữu của bọn ta Giang Vãn Ngâm-Giang Trừng con trai độc nhất của Vân Mộng Giang Thị, bên cạnh là tỷ tỷ của hắn Giang Yếm Ly".

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện chắp tay lên phía trước mỉm cười nói "Rất vui được gặp mặt"

Giang trừng cùng Giang Yếm Ly cũng vui vẻ đáp lại. Nhìn con người dương quang trước mắt này thật làm người ta có cảm giác thoải mái.

Chợt nhớ ra cái gì đó Nhiếp Hoài Tang liền kéo Ngụy Vô Tiện nói thầm

 " Ngụy huynh, ta quên nói với ngươi, ở đây có một người tuyệt đối không thể chọc vào"

Đột nhiên hắn thấy tò mò, không biết người ở phương nào liền khiến cho đám huynh đệ này phải kiêng dè như vậy. Thế rồi hắn nói "Ai?"

"Là Lam nhị công tử một trong Cô Tô song bích, Lam Vong Cơ, Lam Trạm"

"Lam Trạm?"

"Đúng đúng, Ngụy huynh ta nói huynh nghe, Lam Trạm từ nhỏ mọi thứ đã tài giỏi hơn người nhưng cực kì lạnh lùng lại không thích giao tiếp, tính tình thì cực cũ kĩ, chỉ cần trong phạm vi ba thước toàn bộ đều bị Y đóng băng, làm người khác lạnh gáy không dám tới gần" Một môn sinh rùng mình nói

Một người khác tiếp lời đáp "Uy, nhắc ta mới nhớ cái chỗ Y sống có tới 3000 gia huấn, hồi trước ta có tới cầu học qua, thật sự là chịu không nổi, gia huấn đã nhiều thức ăn lại nhạt nhẽo khó ăn vô cùng"

"3000 gia huấn" Ngụy Vô Tiện hốt hoảng dở khóc dở cười. Hắn chỉ thấy may mắn vì mình không sinh ra ở Cô Tô nếu không người thích tự do như hắn thật sự chịu không nổi như thế nhiều gia quy.

Đang bàn tán xôn xao, bỗng từ xa có hai thân bạch y xuất hiện, mọi người nhanh chóng chột dạ không khỏi hốt hoảng kêu lên "Lam Vong cơ".

Ngụy Vô Tiện nhìn theo ánh mắt mọi người, thấy được hình bóng quen thuộc tối qua. Trong đầu không khỏi bất ngờ 

'Là Y?'. Hắn nghĩ

Không đợi mọi người hoàn hồn, hắn đã bước lên giơ tay vẫy vẫy lớn tiếng gọi

"Vong Cơ huynh"

Dường như nghe được âm thanh quen thuộc, Y cũng quay đầu nhìn hắn. Cả đám huynh đệ lúc này sợ hãi hoảng loạn mà né xa Ngụy Vô Tiện còn thầm cầu phúc cho hắn như thế nào lại muốn tìm chết.

"Nghe nói kiếm pháp của huynh lợi hại vô cùng, không biết hai ta có thể so chiêu một chút không?"

Lời Ngụy Vô Tiện nói ra, đừng nói là đám huynh đệ kia, đám người xung quanh cũng há hốc mồm ra rồi. Lam Vong Cơ Y có bao nhiêu lợi hại không phải mọi người đều không biết. Cái người này không biết lấy đâu ra tự tin mà đòi so kiếm với Y. 

Nghe hắn nói vậy khuôn mặt Y dường như không biểu hiện chỉ nhàn nhạt nói "Không muốn".

Đoán trước được Y sẽ từ chối, hắn mỉm cười tà mị, không đợi Y phản ứng hắn lấy Tùy Tiện ra hướng về phía Y đánh. Y bị hắn làm bất ngờ lại còn liên tiếp tấn công, đành phải rút Tị Trần ra mà so chiêu. Hai người một đen một trắng, kiếm quang đỏ xanh xen lẫn, rõ ràng khác biệt lại hòa quyện vào nhau.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên, người này có thể đánh ngang hàng với Y. Bỗng hắn xoay ngược một cái tạo ra ba đạo kiếm quang, Y đánh tan kiếm quang của hắn thì bất ngờ nhìn thấy có đạo thứ tư từ dưới xuất hiện, thấy Y không kịp tránh hắn mỉm cười thu kiếm quang về, nhẹ xoay một cái, đứng về một bên nói

"Lam Trạm, kiếm pháp của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta kết bạn đi thế nào"

Lần đầu nghe người khác gọi thẳng tên mình với giọng điệu thân mật như vậy, còn là của một người không quen biết, Y khẽ nhíu mày nói 

"Vô vị"

Nói rồi xoay người rời đi, mặc cho cái kẻ kia cứ như vậy la hét. Lam Hi Thần đi cạnh nhìn sắc mặt đệ đệ mình có chút thất thố đành mỉm cười nói

"Luận về kiếm pháp từ trước tới giờ chưa có ai có thể đánh ngang với đệ, thật không ngờ hiện tại lại gặp một đối thủ khó phân thắng bại như vậy, đây cũng là điều tốt. Vong Cơ, đệ thật sự không muốn kết giao với Ngụy công tử sao?"

Y im lặng không nói, bàn tay khẽ siết Tị Trần, kể từ lúc Y biết mình không né được đạo thứ tư kia, thắng thua vốn đã rõ ràng rồi.

"Ây...Lam Trạm không thèm để ý tới ta". Ngụy Vô Tiện la hét đủ, buồn bã lẩm bẩm.

"Ngụy Huynh..." Một giọng nói cao hứng làm đánh thức Ngụy Vô Tiện.

"Ta không ngờ rằng huynh như vậy lợi hại, có thể đánh với Y" Nhiếp Hoài Tang ngưỡng mộ nói.

"Nhưng kiếm pháp của huynh lạ quá, ta chưa từng thấy bao giờ" Một người khác thắc mắc hỏi

Đánh trống lảng câu hỏi, bất quá không thể trả lời mất công lại phát sinh nghi ngờ không hay. Thế rồi hắn cười nói

"Đừng bàn về vấn đề này nữa, đi, chúng ta hôm nay đi bắt chim, săn thú rừng"

Cả đám nghe vậy chẳng còn quan tâm chuyện gì liền hứng thú muốn đi ngay. Nhìn thấy một thân áo tím bên kia vẫn bất động, hắn chạy lại khoác tay lên vai người ta vui vẻ nói

"Giang Trừng, ngươi cũng đi chung với bọn ta"

Thấy Ngụy Vô Tiện muốn mình đi cùng Giang Trừng không khỏi bất ngờ. Hắn sau này phải thừa kế vị trí tông chủ nên từ nhỏ được dạy bảo khiêm khắc, chưa từng đi làm mấy việc này, cũng không có ai dám rủ hắn, hắn rất muốn thử nên bây giờ hắn thật sự muốn đi. 

Giang Yếm Ly thấy vậy liền nhìn Giang Trừng gật đầu. Thế là cả đám bị Ngụy Vô Tiện kéo đi, chơi đến quên trời quên đất.

Từ đó mỗi ngày Giang Trừng đều cùng đồng bọn đi theo Ngụy Vô Tiện quậy phá chơi đùa. Giang Yếm Ly nhìn thấy đệ đệ của mình vui vẻ lòng thầm cảm kích vị Ngụy Thiên kia, cũng thấy được vị này vui vẻ hoạt bát, tự do tiêu sái làm người khác không khỏi yêu quý, vì vậy lần này ăn tối nàng liền kêu Giang Trừng gọi người sang. 

"Ngụy Thiên ngươi thật không biết xấu hổ" Giang Trừng quát

"Thế nào, không nhanh bằng ta, không dành lại đồ ăn với ta nên thẹn quá hóa giận, Giang Trừng ngươi như vậy thật giống với cô nương" Ngụy Vô Tiện cười,  không ngừng trêu đùa đối phương.

"Ngươi...." Giang Trừng vừa hét vừa rút kiếm dí con người không biết trời cao kia. " Ngươi nói ai giống cô nương"

"Ngươi biết còn hỏi....Uy...ngươi lấy kiếm làm gì, quân tử động khẩu không động thủ a...." 

Giang Yếm Ly nhìn hai người họ lắc đầu mỉm cười. Cứ như vậy quan hệ giữa ba người ngày càng tốt đẹp.

Như thường lệ cả đám đi chơi tới tận chiều mới về. Bọn họ mặc dù bộ dáng lấm lem toàn đất cát nhưng lại không ngừng khoác vai nhau cười vui vẻ. Bỗng nghe bên kia có người hỏi lớn

"Tử Hiên huynh, huynh thấy vị hôn thê của mình như thế nào?"

Kim Tử Hiên dáng vẻ cao ngạo trán điểm chu sa, trang phục màu vàng thêu hoa văn của Lan lăng, xếp thứ ba trong bảng thế gia công tử. Bất quá lọt vào mắt Ngụy Vô Tiện thật chẳng khác gì con chim khổng tước. Vừa nghe tới có người hỏi đến hôn thê của mình hắn thấy thật sự khó chịu, hôn ước này là do mẫu thân hết thảy tự định, bà chưa từng nghĩ đến hắn có muốn hay không, thế là hắn bực bội nói

"Không cần nhắc đến"

Nghe được bốn chữ này, Giang Trừng tức giận đen mặt hướng tới Kim Tử Hiên

"Thế nào là không cần nhắc đến, không biết Tử Hiên huynh có gì bất mãn với tỷ tỷ ta"

Bên kia Ngụy Vô Tiện nhíu mày, Giang tỷ là vị hôn thê của tên kiêu ngạo này.

Kim Tử Hiên cười, ánh mắt khiêu khích nhìn vào Giang Trừng

"Sao ngươi không hỏi tỷ tỷ ngươi rốt cuộc có chỗ nào tốt để khiến cho ta vừa lòng"

Lời vừa thốt ra, Giang Trừng đã giận tới độ đưa tay đấm thẳng vào mặt hắn.

Buông lời như vậy với một nữ tử, dù vô tình hay cố ý cũng làm ảnh hưởng thanh danh của nàng.

'Tên này...thiếu đánh'. Ngụy Vô Tiện nghĩ.

Kim Tử Hiên tức giận tính giơ tay đánh trả thì bị Ngụy Vô Tiện bắt lấy cổ tay.

"Ngụy Thiên, ngươi vậy là ý gì, đây không phải chuyện của ngươi". Nói rồi đột nhiên Kim Tử Hiên cảm thấy cả người cứng đờ không thể cử động. Ngụy Vô Tiện phủi phủi tay nói

"Bất quá, ngươi đã nói vậy ta cũng không xen vào nữa". Sau đó hắn nhìn Giang Trừng nâng lên một nụ cười gian tà. 

Giang Trừng thoáng hiểu, khóe miệng cũng cong lên, giơ tay đánh Kim Tử Hiên không chút thương tiếc.

Cả đám người phát ngốc nhìn hai người đánh nhau, không hiểu vì sao Kim Tử Hiên lại không đánh trả cũng không phản kháng. Chỉ có đám huynh đệ bên kia mới biết Ngụy huynh đã dở trò quỷ bèn không khỏi tò mò khẽ hỏi

"Ngụy huynh, huynh đã làm gì"

Ngụy Vô Tiện cười cười trả lời

"Không có gì, chỉ làm cho con chim khổng tước kia bất động chốc lát".

Cả bọn ánh mắt lấp lánh, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Ngụy huynh, huynh thật là lợi hại.

Lam Hi Thần chứng kiến mọi việc, gương mặt vẫn một vẻ ôn hòa 

 "Ngụy công tử thật đúng là tư chất hơn người".

Lam Vong Cơ im lặng không nói, chỉ khẽ nhìn con người toàn thân một màu hắc phục đang cười kia. Hội Sơn từ lúc tổ chức đến nay cũng đã được một tháng chỉ còn vèn vẹn vài ngày nữa là kết thúc. Nghĩ tới điều này dường như trong lòng Y dâng lên một cảm xúc mất mác kì lạ không rõ.

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro