Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần rời đi đó, Ngụy Thị gia nhập chiến trường chủ yếu chi viện tự do đồng thời cũng cung cấp phù chú cho ba nhà Lam-Nhiếp-Giang làm đám người kia khóc không ra nước.

Các trận có hắn đều dễ dàng chiến thắng, cứ như một cuộc tàn sát một chiều vậy. Những tin tức này nhanh chóng lan đi khắp nơi làm mọi người khiếp sợ không thôi. 

Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo ngự thi vừa bảo vệ cho môn sinh các nhà. Tất cả trận chiến có hắn đều hoàn toàn thắng lợi tổn thương bên ta cực kì ít.

Nhưng có một chuyện vô cùng lạ lùng. Những trận chiến sau khi kết thúc đều không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu. Thật chất hắn chính là đang trốn. Hắn không muốn ý chí chiến đấu của mọi người bị giảm bớt bởi vì hắn thụ thương.

"Sư tôn.." Tiết Dương sắc mặt hốt hoảng chạy theo thì thấy ân sư lại ho ra máu

"A Dương" Ngụy Vô tiện mỉm cười với đệ tử mình

"Sư tôn người không thể quá sức" Tiết Dương nhìn sư tôn mình lúc nào cũng có thể cười mà thấy chua xót không thôi.

Thấy ánh mắt đệ tử mình cực kì quỷ dị Ngụy Vô Tiện liền vò đầu cậu nói

"Con nhìn ta bằng ánh mắt như vậy là ý gì, sư tôn của con không có yếu như vậy đâu"

"Sư tôn..." Tiết Dương khuôn mặt biểu lộ ủy khuất

"A Dương ta biết rõ cơ thể mình, ta tự có chừng mực, con không cần lo lắng, được chứ"

Nghe vậy Tiết Dương cũng đành gật đầu đồng ý với hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay nhét vô miệng hắn viên kẹo để an ủi sau đó liền quay lại doanh trại của mình.

= = =

Ngụy Vô Tiện tham chiến Xạ Nhật đã được ba tháng. Hắn cảm thấy cơ thể hắn đang dần chuyển biến xấu. Đau đớn toàn thân ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn phải kiên trì chờ đợi tới ngày Ôn Thị hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này trên mặt trận Giang Thị trận chiến vừa kết thúc cũng đã lờ mờ tối, Giang Trừng ra lệnh mọi người thu dọn tàn cuộc. Chợt tiểu quỷ xuất hiện bẩm báo Ngụy Vô Tiện, Ôn cẩu mang rất nhiều binh lính đang tiến gần về khu cắm quân Cô Tô. Nghe vậy hắn lập tức lấy ra trong người một tấm bùa quay sang nói với Giang Trừng

"Giang Trừng, Cô Tô sắp bị tập kích ta sang đó hỗ trợ trước"

"Ngụy Vô Tiện ngươi cẩn thận" Giang Trừng la lớn

Thứ hắn lấy ra chính là Truyền Tống phù. Loại bùa này hiệu quả cực cao nhưng phải là người có linh lực cao thâm mới có thể dùng. Xài nó để tới khu cắm quân Cô Tô là tiết kiệm thời gian nhất.

Ngụy Vô Tiện hắn trước sau tính toán chu đáo, phòng trường hợp bị tập kích bất ngờ mỗi khu cắm quân đều sai tiểu quỷ lượn lờ trong phạm vi hơn trăm dặm, nếu thấy có Ôn Cẩu xuất hiện lập tức thông báo tình hình. Thay vì gửi phù chú báo tin cho họ sợ phù chú cũng không tới kịp. Tốt nhất để hắn chạy tới hỗ trợ là khả thi nhất.

Khu cắm quân bất ngờ bị tập kích, Lam Vong Cơ vừa đánh trận vừa ra hết sức bảo vệ môn sinh. Dù tín hiệu đã phát nhưng đợi các nhà khác tới gần nhất cũng phải mất ba tiếng, tình hình hiện tại sợ là không đợi lâu tới như vậy được. Ôn Cẩu mang quân số rất đông, hầu như toàn những người có thực lực tu vi cao như muốn tranh thủ lần này quét sạch đám người phản đồ. Dù hiện có Cô Tô Song Bích ở cũng khó mà rút lui toàn vẹn. Hết cách đành liều sống liều mạng đánh. Lam Vong Cơ một lần gảy ra tiếng đàn liền đánh ngã hơn hai trăm người cũng không thấy quân Ôn Thị có dấu hiệu suy giảm.

Tiếng đánh nhau ồ ạt đan xen bỗng bầu trời xuất hiện rất nhiều quạ đen một tiếng sáo cao vút được thổi lên đâm xuyên cả bầu trời. Những ngọn lửa xanh bùng cháy, những tên Ôn cẩu đã chết lập tức đứng dậy. Hàng ngàn cánh tay đâm thủng mặt đất ngoi lên bám trụ lấy quân địch. Nhìn thấy cái tình hình này Ôn Triều sợ tới đen mặt. Lam Vong Cơ nhìn về phía mái nhà trên cao, giọng khẽ run

"Ngụy Anh"

Hắn vừa đánh trận bên Giang gia xong lại dùng truyền tống phù. Biết trước cơ thể không chống được bao lâu liền thổi sáo tăng nhanh tốc độ. Đôi mắt đỏ ngầu lóe ra vài tia chớp từng đợt sát khí cuồn cuộn bao quanh làm hung thi càng hung tợn cắn xé. Máu me tung tóe nhuộm đỏ khắp chiến trường. Quân địch quá mức khiếp sợ bán sống bán chết run rẩy chạy trốn. Tiếng thất thanh la hét lẫn lộn không ngừng cuối cùng chỉ còn lại một mảng im bặt. Ôn cẩu hoàn toàn bỏ mạng, cả Ôn Trục Lưu và Ôn Triều đều bị hắn giết.

Mấy môn sinh Cô Tô thấy hung thi không tấn công mình mới bình tĩnh lại đôi chút thầm nghĩ đây chắc chắn chính là thuật thổi sáo ngự thi của Ngụy Tông chủ. Thời gian qua chỉ nghe người khác đồn qua nhưng tận mắt chứng kiến thật quá kinh khủng.

Hắn phun ra một vũng máu ho không ngừng. Trận chiến vừa kết thúc Lam Vong Cơ liền chạy tới bên hắn. Nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch lại ho ra máu làm Y không khỏi lo lắng

"Ngụy Anh, ngươi thế nào"

Ngụy Vô tiện mỉm cười

"Ta vô sự Lam Trạm"

"Ngụy Anh" Giọng Y chứa đầy sự ôn nhu đau lòng không thôi

Lam Hi Thần cũng lại gần cúi người cảm tạ

"Lần này cũng may có Ngụy tông chủ ra tay cứu trợ nếu không chúng ta hôm nay khó bảo toàn"

Ngụy Vô tiện lắc đầu ý nói không cần. Nhìn sắc mặt hắn không tốt Lam Hi Thần liền kêu đệ đệ đưa người đi việc ở đây huynh trưởng sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Lam Hi Thần vừa đi khỏi hắn đã lập tức lên tiếng

"Lam Trạm, ta trước về Ngụy Thị". Hắn biết mình sắp chống đỡ không được liền quyết định đi nhanh gọn lẹ

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ bắt lấy cổ tay hắn "Ngươi trước ở đây". Nhìn tình trạng của hắn hiện giờ Y biết là hắn đang cố tỏ như không có gì, sao Y có thể để hắn như vậy bỏ đi.

"Lam Trạm ta thật sự...khụ" Chưa kịp nói hết hắn đã phun máu ra cơ thể này đúng là bán đứng hắn rồi.

"Ngụy Anh, nghe ta, làm ơn" Y xót xa cực kì nhìn hắn, đôi mắt lưu ly chứa đầy sự thương tâm cầu xin.

Thấy Y có biểu cảm như vậy lời chưa kịp nói đã bị nuốt trở lại hắn không đành lòng cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Vì đang đóng quân ở bên ngoài Y tự dựng lấy một chiếc lều trại, bố trí mọi thứ xong xuôi mới đưa Ngụy Vô tiện vào, Y tính đưa tay xem mạch cho hắn thì ngay lập tức đối phương lùi lại mấy bước.

"Lam Trạm không cần phải như vậy, ta hiện tại rất tốt" Ngụy Vô Tiện kiên định nói, không đợi Y trả lời hắn nói tiếp

"Hiện không còn sớm, chiến sự còn dài, ngươi cũng nên nghỉ ngơi Lam Trạm" Dứt khoát nằm xuống đắp chăn. Thấy Y không có ý định đi ngủ lại cứ một mực ngồi ở cạnh nhìn mình khiến hắn khó hiểu cực kì, chưa kịp hỏi Y đã lên tiếng.

"Ngủ đi, ta bồi ngươi"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, thoáng chốc mỉm cười, thật không tin được Lam Vong Cơ sẽ có ngày bồi hắn, vốn tính muốn trêu chọc Y nhưng không được hắn hiện tại quá mệt, choáng váng làm hắn không kịp nghĩ nhiều nữa, đôi mắt cứ vậy buông bỏ tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù hắn đồng ý ở lại nhưng sợ Y sẽ phát hiện ra tình trạng của mình nên theo tính toán hắn vốn có ý giả vờ ngủ sau đó thức giấc cả đêm nhưng không ngờ hắn đã đề cao quá bản thân mình lại kiệt sức tới mức gục ngã.

Y lúc này mới nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn xem. Mạch tượng hỗn loạn như bị nội thương còn linh lực thì hầu như cạn kiệt. Hàng lông mi của Y nhíu lại khẽ thở dài một tiếng Y biết hắn thật sự mệt mỏi tới độ ngất đi chứ người như Ngụy Vô Tiện hắn đã muốn giấu thì sẽ sống chết không để người khác biết.

Cả tháng nay Y chưa được gặp lại hắn lần nào, nhìn thấy ái nhân mặc dù trong lòng vô cùng cao hứng nhưng hắn gầy đến xanh xao làm tim Y đau như bị thắt chặt. Vừa đau lòng lại vừa nhớ nhung Y cúi xuống khẽ hôn lên khóe mắt xinh đẹp kia. Lấy tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang vương vãi trên mặt hắn.

Y biết Xạ Nhật thắng lợi thế nào đều phụ thuộc rất lớn vào hắn cũng vì vậy hắn mới hao tâm tổn sức tới mức này. Nghĩ về người này từ nhỏ đến lớn đều mang theo mình áp lực cùng trách nhiệm Y nắm chặt tay hắn vận chuyển linh lực của mình sang không ngừng suy nghĩ như tự nói với chính mình.

'Ngụy Anh, nếu như có một người hắn không biết tự lượng sức, hắn yêu ngươi, muốn bảo hộ ngươi, cùng ngươi gánh vác mọi thứ, dùng tất cả những gì hắn có cho ngươi, liệu...ngươi có đồng ý cho hắn một cơ hội?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro