Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ròng rã tiếp theo Ngụy Vô Tiện đều bị Y giữ lại không cho rời đi. Kêu hắn trước hết phải điều dưỡng cơ thể ổn thỏa. Hắn thật sự muốn đánh chết bản thân mình cớ sao đêm đó lại ngủ quên.

Dù Y biết hắn nội thương bất quá ngay cả đại phu khám cho hắn cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ chỉ nghĩ là nội thương thông thường vậy nên hắn khá là yên tâm an phận đưa tay cho đại phu xem.

Hắn vào trong lều trại nhìn thấy món ăn trên bàn liền bất động. Lam Vong Cơ vẫn bình thản bày ra từng chút một

"Lam Trạm ngươi...."

Biết hắn tính nói gì Y không phủ nhận liền gật đầu. Ngụy Vô Tiện không phải không đoán ra mấy món ăn hồi ở Ngụy Thị là do ai làm. Hắn sớm hỏi qua Dì Trương để xác nhận chỉ là lúc đó Y đã trở về Cô Tô. Thở dài một tiếng hắn nói

"Lam Trạm, người mẫu mực không nhiễm bụi trần như ngươi thế nào lại tự tay vào bếp. Ta nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng. Cô Tô các người có dạy nấu ăn sao"

"Không có" Y nhàn nhạt đáp

"Không có? Đừng nói với ta hồi ở Ngụy Thị ngươi mới bắt đầu nấu đấy nhé"

Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện đợi mãi không thấy Y trả lời lại nhìn thấy có chút bối rối nháy mắt trong đôi mắt lưu ly ngọc ngà kia làm hắn há hốc mồm khẳng định

"Thật sự là lần đầu. Lại còn là vì ta"

Y vẫn im lặng không nói nhưng vành tai đã thoáng đỏ dần lên Ngụy Vô Tiện biết mình đoán đúng liền cao hứng không thôi

"Lam Trạm, ngươi thế nào lại giỏi như vậy, ngay cả nấu ăn cũng hợp ý ta. Cuộc đời Ngụy mỗ đây được Lam nhị công tử tự tay vào bếp còn tự tay khiêng tới tận nơi, người khác mà biết được chắc chắn sẽ ghen tị đến chết. Ngươi nấu ngon như vậy có phải được khen rất nhiều không"

"Chỉ có ngươi" Y đáp lời bờ mi khẽ run

Ngụy Vô Tiện âm trầm suy nghĩ một lúc rốt cuộc thì Y muốn nói cái gì. Hắn đưa tay xoa xoa giữa trán rồi liếc mắt nhìn Y. Là nói chỉ có mỗi mình hắn khen....không thể....vậy.....

"Lam Trạm ngươi đối với ta tốt như vậy tương lai mà bị phu nhân ngươi biết được chắn chắn sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ta trước mắt có nên đi tạ tội không đây"

Tà áo vốn thẳng tắp mềm mại bị Y nắm nhăn nhó thành vệt. Một lúc sau Y nói

"Không cần, ngươi trước dùng bữa"

"À, được..được" Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó kì quái nhưng không thể phát giác ra được rốt cuộc đã sai ở chỗ nào....chợt nhớ tí nữa mình phải uống cái thứ đáng sợ kia làm hắn phiền lòng không tả.....

[ Bốn ngày trước, sau đêm Ngụy Vô Tiện tương trợ Cô Tô]

Sáng sớm Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành cây đung đưa cái chân. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Các môn sinh Cô Tô đi ngang qua thấy hắn liền không hẹn né tránh thật xa. Ngụy Vô Tiện chẳng thèm quan tâm vốn dĩ từ trước tới giờ mọi người đối với hắn đều là như vậy. Ai bảo ở chiến trường sức chiến đấu của hắn khủng bố kinh người quá chứ.

Một bóng hình trắng tinh xuất hiện đứng ở dưới hắn. Ngụy Vô Tiện không cần quay đầu cũng biết là ai. Thế là hắn nâng khóe môi cười một cách bí hiểm yêu nghiệt

"Không biết là vị huynh đệ nào đứng ở dưới nhìn ta, người người nghe danh ta đều sợ, nhìn thấy ta đều chạy, không lẽ ngươi không sợ sao"

"Không sợ"

Thở dài một tiếng Y nói

"Ngụy Anh, ngươi xuống"

"A...được" Dứt lời hắn liền nghiêng người xuống xoay lấy mấy vòng nhẹ nhàng như tơ từ từ chạm đất.

Chưa kịp vui mừng liền nhìn thấy tay Y bưng một cái đĩa trên đó có một bát thuốc đen ngòm. Khuôn mặt hắn tối sầm lại khẽ toát lấy mồ hôi hắn chính là ghét nhất cái thứ đắng nghét này. Lúc ở cắm quân Giang Thị bị Tiết Dương ngày ba bữa bưng thuốc hiện tại sang đây như thế nào lại.... đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà....

Hắn cố gắng gượng cười van xin nói

"Lam Trạm ta có thể không uống?"

"Không thể" Y đáp

Lam Vong Cơ thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vô chén thuốc nghĩ có phải hay không người này sợ đắng chợt cảm thấy có một sự đáng yêu nhè nhẹ bay qua.

"Ngươi...sợ đắng?" Y từ tốn hỏi

"Không sợ không sợ ta như thế nào lại sợ, ta chính là ghét nó"

Hắn cầm chén thuốc quyết định uống cho xong chuyện dù sao hắn uống thuốc còn ít nữa sao. Vừa đổ vô miệng hắn liền rùng mình một cái thật sự muốn phun ra rồi....con mẹ ơi sao có thể đắng tới như vậy, vị lại còn quá kì quái....khẩu vị Cô Tô đúng là trăm nghe không bằng một lần thử....Bắt hắn uống thứ này riết khác nào muốn lấy mạng hắn....thật sự....quá đáng sợ.....

Hắn khó khăn nuốt đống đáng sợ đó xuống. Lấy trong người ra viên kẹo nhét vào trong miệng rồi quay sang nhìn Lam Vong Cơ như oán trách

"Lam Trạm thuốc nhà các ngươi sao có thể đắng tới vậy"

"Rất đắng?" Y hỏi

"Ân, thôi thôi ta trước đi xem xung quanh một chút" Ngụy Vô Tiện nói còn không quên bỏ thêm một câu

"Ngươi yên tâm ta đã hứa ở lại là sẽ ở lại, ta đi một tí thôi"

Dứt lời hắn liền biến mất không bóng dáng.

"......"

Lam Vong Cơ nhìn vào chén thuốc vô thức nhớ lại lời người nọ nói lúc nãy. Y dùng môi mình chạm vào chỗ ban nãy Ngụy Vô Tiện uống.

'Đắng sao'  Y nghĩ.

Không đắng một chút nào.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro