Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục ma động dù tốt đến đâu cũng không phải nơi thích hợp để ở lâu dài đặc biệt đối với người mới lấy lại hơi thở còn đang yếu ớt như Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ không chút chần chừ liền ôm trọn lấy hắn, bước chân nhanh chóng hướng về phòng người trong lòng. Dùng lấy thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cơ thể lạnh buốt từ rất lâu kia.

Môn sinh đi ở phía sau hò hét khóc lóc đan xen. Ngụy Thị buồn tẻ ba năm đến nay đột nhiên khôi phục tinh quang vốn có.

Đến phòng, Tiết Dương ngăn chặn đám người quanh mình bắt họ giải tán lè lẹ để sư tôn được an tĩnh nghỉ ngơi. Nghe vậy bọn họ cũng ngăn chặn xúc động miễn cưỡng đồng ý trở về. Tiết Dương quay người tiếp tục xử lí công vụ Ngụy Thị dù gì sư tôn nhà hắn hiện tại có Hàm Quang Quân chiếu cố rồi.

Ngụy Vô Tiện bị Y lấy chăn bọc kín mít rồi khẽ ôm vào lòng. Đôi mắt lưu ly trong trẻo hiện ngập ý cười, kinh hỉ tràn đầy ôn nhu.

Nếu không phải người này hiện tại đang thở trái tim còn đập thì Y thật sự không dám tin rằng Ngụy Vô Tiện thật sự đã trở lại.

Bảo vật trân quý đánh mất từ lâu nay lại đột ngột may mắn tìm thấy.

Sự sống của Y ánh sáng của Y cuối cùng lần nữa bùng dậy mạnh mẽ trở lại nhân thế.

= =

[ 3 năm sau ]

Lại trôi qua thêm một ngày, ánh nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ thành từng vệt sáng mờ ảo. Hàng mi của Y khẽ động, ngẩng mặt nhìn thấy ái nhân vẫn ngủ say không có lấy một dấu hiệu muốn tỉnh Y lại bất lực thở dài thành tiếng.

Lau mặt cho hắn xong xuôi Y mới ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho người trong lòng.

Lúc này ở trong canh phòng yên tĩnh phát ra tiếng nói của ai. Trên giường những ngón tay đã bất động rất lâu từ từ cử động một chút một.

Hắn khó khăn mở hai mắt mờ mờ ảo ảo choáng váng không thôi. Mồ hôi trên trán từng đợt lan tràn khiến cho hắn khó chịu tới nhíu mày lại. Mặc dù mơ mơ hồ hồ nhưng hắn khát nước cực kì cổ họng đắng nghét khó chịu không yên.

Hắn theo bản năng muốn dậy lập tức cảm giác cả người đau đến không thể động. Toàn thân đau nhức khiến hắn cắn chặt lấy môi cố gắng kiên trì đi xuống. Lập tức không giữ vững được liền mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất. Hắn cảm thấy mệt cực kì vô thanh vô thức gọi tên một người rồi ngất hẳn đi.

Rất lâu sau hắn cảm nhận được ai đó đang ôm mình, mùi đàn hương nhè nhẹ quen thuộc bao trùm quanh người khiến hắn dễ chịu ngủ say. Nhưng hình như người ôm hắn rất sợ mà run rẩy không ngừng. Hắn muốn mở mắt ra an ủi nhưng không có lấy một chút sức lực đành bất lực như vậy cho người ta ôm.

Ngụy Vô Tiện ngã xuống giường bất động lúc lâu. Lam Vong Cơ từ phòng bếp trở về phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy cái người vốn đang phải nằm trên giường lại biến mất xuất hiện trên sàn. Y vội vã ném cả hạp đồ ăn sang một bên chạy tới bế lấy cái người còn nằm ở kia trở lại giường nhẹ nhàng ôm chặt lấy hắn.

Y lúc này vui mừng đau lòng đan xen, cào xé tâm can lẫn lộn. Vui mừng vì hắn cuối cùng đã tỉnh cuối cùng người Y yêu đã tỉnh lại. Đau lòng vì thấy bộ dáng chật vật không chút sức sống của hắn ở dưới đất.

Y gọi tên hắn vừa gọi vừa giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán. Nhưng hắn chỉ một mực bất động thần sắc cực kém hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại. Y lấy tay vận chuyển linh lực của mình xoa nhẹ lên thái dương quả nhiên Ngụy Vô Tiện lúc này mới từ từ thả lỏng.

Biết được sư tôn mình sau 6 năm cuối cùng cũng tỉnh cả Ngụy Thị vui mừng như điên. Môn sinh của hắn thật sự kinh hỉ vành mắt đỏ hoe ẩm ướt phải rất cố gắng mới không tràn nước khóc tới thảm. Mọi người ra vào ngóng trông thay phiên canh chừng chỉ cần người tỉnh liền sẽ chạy đi thông báo. Bọn họ cực kì mong chờ sư tôn sẽ mở mắt ra nhìn họ.

= = =

Tới đêm hắn mơ hồ bản năng cắn chặt lấy môi, quyết không cho phát ra một tiếng. Cả người đau nhức run rẩy tưởng như hàng ngàn con dao tàn độc nhẫn tâm cắt nát từng khối da thịt treo lên lúc lắc lủng lẳng. Từng dây thần kinh trong người căng đọng như muốn đứt hết đâm thủng từng chút. Xương cốt nóng rát như bị nung sống vỡ vụn răng rắc tan nát không yên.

Hắn đau. Đau tới không chịu nổi. Cơn đau trong người thật sự muốn hắn lập tức chết đi.

Miễn cưỡng ngồi dậy hắn với tay lên giường như muốn tìm kiếm thứ gì đó cuối cùng vớ được cái hộp. Hắn lấy từ trong hộp một con dao, lưỡi dao chỉ nhỏ bằng ngón tay nhưng cực kì sắc nhọn.

Hắn cố gắng dùng lực đâm liên tục mấy phát vào tay trái dùng đau đớn thể xác ở ngoài trấn áp lấy đau đớn trong người.

Lam Vong Cơ vừa bê chậu nước vào nhìn thấy hắn tỉnh chưa kịp vui mừng sắc mặt liền đã khó coi đến đáng sợ. Chậu nước lập tức rơi rớt 'choảng' một tiếng xuống nền nhà. Bước chân của Y thật sự muốn đổ run rẩy nhanh chóng chạy tới ngăn cản hành động của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh"

Bàn tay bị Y giữ lấy hết lực mệt mỏi của hắn liền buông thả đánh bay con dao đầy huyết vương vãi tung tóe khắp nơi.

Tất cả mọi người nghe tiếng thất thanh cũng vội vàng thấp thỏm chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mọi thứ điên tiết gào thét nhiều người lập tức chạy đi lôi kéo Y sư.

Lam Vong Cơ ôm hắn cố gắng dùng tay điều khiển linh lực ngăn chặn dòng máu chảy ra. Môn sinh khác vội vội vàng vàng mang thuốc cùng băng vải tới.

Hắn trong vô thức kháng cự liền giãy dụa không yên, tính dùng tay mình xé lấy vết thương liền bị Y giữ chặt lấy. Y mạnh mẽ khóa hắn để cho Tiết Dương xử lí băng bó.

Y sư xem xét tình trạng của Ngụy Vô Tiện lo sợ những ngày tiếp theo sẽ lại tiếp diễn tình huống hôm nay liền kêu bọn họ trói hắn để tránh làm tổn thương chính mình.

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không chịu Y nói sẽ luôn luôn ở cạnh trông coi hắn.

Mấy ngày mấy đêm liên tục kéo dài, Ngụy Vô Tiện cứ một mực cắn chặt môi mình không buông, máu từ trong miệng chảy ra không ngừng.

Lam Vong Cơ vẫn luôn cố tách lấy hắn môi nhưng vừa mới tách ra lại bị hắn cắn ngược trở lại. Y đành để hắn cắn lấy tay mình trong người không khỏi đau lòng hỗn loạn một trận.

Mọi người nhìn vào đều hiểu lí do, thật sự quá là thương tâm chỉ biết khóc lóc cho đành lòng. Tiết Dương không kìm được quỳ ở trước giường không ngừng cầm lấy tay hắn run rẩy nói

"Sư tôn người đừng như vậy, đau quá thì cứ kêu lên, tại sao người lần này tới lần khác đều muốn giấu tụi con mà chịu đựng một mình"

Lam Vong Cơ nghe cũng muốn điên rồi. Nhìn thấy người mình yêu đau đớn tự hành thành cái dạng này đã khiến Y sống chết không yên. Y vừa nghe thấy cái gì 'hết lần này tới lần khác' tức là hắn không phải lần đầu tiên....Ngụy Anh của Y rốt cuộc đã phải khổ sở thế nào.

"Từ....lúc nào" Y cắn chặt môi giọng điệu đã run không ngừng

Tiết Dương vừa nói nước mắt đã chảy thành dòng.

"Xạ nhật chi chinh"

Hắn nhìn ánh mắt Lam Vong Cơ vốn đầy tơ máu nay lại thêm sự bất lực khó kìm như muốn biết hết chân tướng mọi việc.

Tất cả đều phải bắt đầu từ hơn 24 năm trước. Từ sâu bên trong tiềm thức của Ngụy Vô Tiện thời gian đó là khoảng kí ức mập mờ nhưng ẩn chứa đầy sự ấm áp hạnh phúc nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro