Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ xanh biếc bầu trời rộng lớn. Một nam nhân áo đen trầm tính lẳng lặng dắt theo một con lừa. Trên lưng con lừa mang theo một vị nữ tử xinh đẹp áo trắng tinh khiết khuôn mặt không ngừng vui vẻ tươi cười.

Nàng dịu dàng bế lấy cục nhỏ sáng sủa đẹp đẽ. Đứa nhỏ đó chính là Ngụy Vô Tiện.

"A Anh, con sau này nhất định sẽ trở thành đứa trẻ tài giỏi tu vi cao cường. Là một đứa trẻ lương thiện, không sợ cường bạo, lòng mang chính nghĩa, dù có chuyện gì vẫn sẽ mạnh mẽ kiên cường sẽ luôn tươi cười vui vẻ. Hãy luôn ghi nhớ cái tốt của người khác, luôn luôn giữ vững bản tâm nghe theo điều trái tim mách bảo."

"Con nhỏ như vậy làm sao nghe hiểu nàng nói" Nam nhân hắc y lên tiếng

"Đương nhiên hiểu, Ngụy Anh của chúng ta chắc chắn không phải đứa trẻ tầm thường. Sau này sẽ là nhân vật người người biết đến không tin chàng cứ trố mắt nhìn xem" Nữ nhân bạch y đáp lời

Nam nhân mỉm cười không nói như đang suy nghĩ thứ gì.

= =

Năm Ngụy Vô Tiện lên sáu bầu trời nổ lên tín hiệu. Là pháo hoa cầu cứu. 

Biết được có dị động đôi vợ chồng vội vàng dặn dò đứa trẻ ở kêu hắn ngoan ngoãn đợi hai người về.

Từ hôm đó trở đi dù chờ đợi thế nào hắn mãi mãi cũng không thấy song thân quay lại nữa.

Ngụy Vô Tiện lưu lạc bên ngoài hai năm, hằng ngày ngóng trông song thân trở về, nhưng một chút bóng hình của họ hắn cũng không thấy.

Ngày ngày hắn làm bạn với góc hẻm cùng với thời tiết giá lạnh và những trận đói khát không nguôi. Thậm chí nhiều lần dành thức ăn từ miệng chó dữ khiến thân hình nhỏ bé vốn dĩ đã gầy nay lại xan xát chồng chất vết thương.

Tới ngày kia một trượng nhân xuất hiện đứng trước mặt hắn. Người này nhìn ngoài tuổi tác đã cao nhưng ẩn hiện băng lãnh mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện ngày ấy chính thức trở thành đệ tử chân chính duy nhất của ông.

.

.

Hắn theo sư phụ đã được một năm, thân thể dần chuyển biến tốt. Hắn thiên phú tu vi bản lĩnh tới năm 10 tuổi liền kết thành kim đan.

Ngụy Vô Tiện cùng sư phụ sống ở một vùng sơn cốc, xung quanh không có người ở.

Hắn hằng ngày làm bạn với cỏ cây, quậy phá đi săn bắt thú nhỏ, lần nào trở về đều sẽ đất cát lấm lem nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ tươi cười không nguôi.

Sư phụ hắn thấy vậy cũng chỉ đành thở dài. Bản thân ông là một lão già cũ kĩ, bình thường ngoài việc xuống núi thời gian còn lại đều nghiêm khắc dạy bảo Ngụy Vô Tiện. Vốn không biết làm sao để chơi đùa với một tiểu hài tử. Cũng may trời sinh hắn bản tính hoạt bát dù là một mình cũng tìm thấy niềm vui cho mình.

Kiếm pháp của ông toàn bộ truyền lại. Ông tặng cho hắn một thanh kiếm thượng phẩm được hắn đặt tên Tùy Tiện. Chỉ sau vài tháng hắn đã có thể thành thục sử dụng kiếm pháp khiến ông hài lòng không thôi.

Ngụy Vô Tiện thời gian sư phụ không ở thường sẽ luyện kiếm hoặc chế tạo mấy thứ lặt vặt. Buồn chán liền sẽ đi vào trong rừng săn bắt hái lượn.

Hắn hiện tại đã tuổi 12 kiếm pháp tuyệt đỉnh, lục nghệ toàn tài nếu so sánh với những con cháu thế gia ở tu chân giới chỉ có hơn chứ không kém. Hắn được sư phụ ban tự "Vô Tiện" mong hắn vô lo vô sầu.

Hôm nay lần đầu được sư phụ cho phép xuống núi rèn luyện. Hắn vui mừng không kịp liền lấy Tùy Tiện ngự kiếm đi ngay. Một thân mang bạch y xuống núi liền ở tới nửa năm hành hiệp trượng nghĩa chấn kinh mọi phương, không cần đền đáp không lưu lại tên.

Mọi người chỉ biết người đó mang một thân bạch y vẻ ngoài anh tuấn cùng với dây cột tóc màu đỏ tươi. Vì hắn đức hạnh cao đẹp, nụ cười chói mắt, gương mặt tỏa nắng nên người đời gọi hắn danh hào Bạch Du Nhật.

Bạch là trắng là màu của đức hạnh và trí tuệ.

Du là tự do, phóng khoáng, tiêu sái, rộng lượng.

Nhật nghĩa là mặt trời là ánh sáng ấm áp đẹp đẽ.

Về sau hắn thấy bạch y hơi bất lợi lại dễ bẩn liền nhuộm thành một thân hắc y. Chính là lúc này duyên số cho hắn gặp gỡ Tiết Dương. Tiết Dương thấy hắn như thấy ánh sáng cuộc đời liền quỳ gối muốn hắn nhận mình làm đồ đệ.

Cuối cùng hắn thu nhận Tiết Dương dẫn nó về núi của sư phụ. 

Ngụy Vô Tiện trở về phát hiện trong nhà có thêm một thanh thiết kiếm oán khí nặng nề. Thì ra sư phụ đã giết lấy Đồ Lục Huyền Vũ trong truyền thuyết. Con quái vật mấy trăm năm trước đây đã ăn ngàn người sau đó trốn mất ngủ đông không tin tức.

Sư phụ hắn giết xong liền phát hiện thứ vật bất tà này trong người quái vật. Sợ thanh kiếm này ảnh hưởng thế gian liền mang nó về độ hóa trấn áp.

Nhưng người tính không bằng trời tính tới một ngày thanh kiếm đột ngột bạo động oán khí bùng nổ. Nó quá mạnh liền hiện sát ý hấp thu vật sống. Cây cỏ xung quanh lập tức héo rũ.

Ngụy Vô Tiện trong rừng nhìn từ phía xa phát hiện dị động. Sư phụ không ở....Tiết Dương....Hắn nhanh chóng hướng căn nhà của chính mình đi tới.

Đến nơi liền thấy Tiết Dương đang bị oán khí bao phủ. Hắn vội vàng dùng linh khí đầy lùi xung quanh, ôm lấy Tiết Dương chạy tới mất dạng.

Tiết Dương vẫn chưa kết đan, cơ thể chỉ mới là người bình thường hiện tại lại bị oán khí ảnh hưởng. Ngụy Vô Tiện biết mình vô phương pháp nếu không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ mạng sống không giữ được.

Hắn hiện chỉ có hai người đương người nhà cho dù là ai cũng phải liều mạng bảo vệ.

Tiết Dương thấy hắn liền yếu ớt lên tiếng

"Sư...tôn"

Ngụy Vô Tiện độ hóa không được chỉ còn cách hấp thu toàn bộ oán khí về phía mình. Hắn nhớ trước kia mình từ nói với sư phụ 'Linh khí cũng là khí oán khí cũng là khí tại sao lại không thể sử dụng'.

Toàn bộ oán khí từ người Tiết Dương dần chuyển sang hắn. Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng mình mồ hôi chảy xuống ròng rã.

Chưa kịp nghĩ nhiều oán khí của thanh khiết liền đã đuổi đến tận đây. Hắn mở mắt nắm lấy Tùy Tiện cõng người ngự kiếm lên cao, quả nhiên oán khí dù đang hấp thu sự sống nhưng phía trên vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Chưa kịp thở phào hắn sắc mặt đã trở lên nghiêm nghị, xung quanh một vùng tối tăm như thầm quyết định cái gì hắn lấy truyền tống phù cứ vậy mang Tiết Dương rời khỏi trước rồi.  

Trong lúc mơ hồ Tiết Dương như thấy được hắn nhìn y ôn nhu mà cười, chính là...trong chốc lát... bóng hình người đó dần dần biến mất, cái gì...y cũng không còn thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro