Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba năm tại Ngụy Thị Y đều sẽ ở cạnh bồi Ngụy Vô Tiện, lâu lâu viết thư báo bình an trở về chỉ là không nói bản thân hiện đang trụ địa phương nào. Mấy tháng vừa qua người thương tỉnh bệnh tình nghiêm trọng Y một phút cũng không dám rời khỏi chỉ sợ lơ là giây lát Ngụy Vô Tiện liền sẽ tự thương chính mình.

Môn sinh cũng thấy Y tiều tụy không ít liền không đành lòng tiếp tục mở miệng khuyên can

"Hàm Quang Quân, người nên nghỉ ngơi, tông chủ cứ để chúng ta trông coi"

Mỗi lần như vậy Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu kiên quyết ở cạnh trông chừng hắn. Mệt mỏi là chuyện nhỏ sợ hãi bất an mới khó chịu không yên. Y thật không an tâm. Không nhìn thấy hắn một chút bản thân mình sẽ thật sự điên mất.

Hôm trước mệt mỏi ngủ quên Y lại nằm mơ. Y mơ về một thiếu niên tinh nghịch gương mặt rạng rỡ quấn dính lấy mình nơi Hội Sơn chuyển qua một vị tông chủ Ngụy Thị ôn hòa tà mị nhưng lại uy phong lẫm liệt nơi chiến trường. Cuối cùng là khoảnh khắc nhát kiếm xuyên qua, thế giới sụp đổ, mất người mãi mãi.

Giấc mơ này đã bám lấy Y suốt bao năm. Dù là mơ hay hiện thực chỉ cần đến gần hình bóng người đều sẽ biến mất. Khoảng thời gian đó với Y thật sự ám ảnh, khó khăn, cô độc, tuyệt vọng.

.

.

Sau những trận đau đớn kéo dài lâu lâu trong đêm Ngụy Vô Tiện sẽ lại phát bệnh nhưng đã bớt hẳn so với trước kia. Thời gian tỉnh táo của hắn cũng bắt đầu tăng nhưng vẫn chưa thể nói gì nhiều.

Hầu hết thời gian hắn đều ngủ. Tỉnh lại cũng chỉ trên dưới hai tiếng. Các đồ đệ cũng thường xuyên đến xem nhưng đều thấy sư tôn một mực ngủ say mà không khỏi thở dài. Ít nhất nhìn thấy tình trạng hiện tại Ngụy Thị đã không còn hỗn loạn đau khổ như hai tháng trước kia nữa.

Nhiều lúc hắn nằm tới vài ngày mới tỉnh hoặc thậm chí là kéo dài tới nửa tháng. Nhưng lần nào tỉnh dậy đều nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện ảm đạm nhìn Y ánh mắt hết sức phức tạp làm gì có nam nhân nào đối với nam nhân khác lại ôn nhu tới vậy. Lần nào tỉnh lại đều thấy Y một mực ở cạnh hắn. Y như thế nào suốt ngày ở lại Ngụy Thị mà để Vân Thâm không lo. Rốt cuộc thì hắn đã ngủ bao lâu Y đã ở cạnh hắn bao lâu. Rốt cuộc Y đối với mình.....Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu hắn khiến hắn không khỏi thắc mắc. Nhưng hắn hiện tại bất lực không thể hỏi đành để thêm một thời gian nữa vậy.

Hiện tại đã là bốn tháng từ lần tỉnh dậy đầu tiên. Hắn lúc này cuối cùng đã có thể nói chuyện bình thường trở lại.

Nhìn thấy hắn dậy còn như muốn ngồi Y liền nhẹ nhàng đỡ hắn. Để hắn tựa vào đầu giường còn cẩn thận lấy chăn phủ lấy phía sau cho hắn dựa. Y nói với hắn mình đi lấy chút đồ rồi quay lại. Ngụy Vô Tiện gật đầu phờ phạc thẫn thờ nhìn Y ra khỏi cửa.

Một lúc sau đám đồ đệ bước vào nhìn thấy sư tôn đã tỉnh không khỏi vui mừng khóc òa thành tiếng. Chúng nhao nhao thành một đoàn bu kín xung quanh mép giường.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đồ đệ trong lòng không khỏi cao hứng. Lũ nhóc ngày nào nhỏ bé đã cao lớn chững chạc rất nhiều hắn khó khăn đưa tay vuốt đầu từng đứa

"Xem mấy đứa kìa đã lớn hết rồi còn khóc thành cái dạng này"

"Sư tôn, người sao có thể chắc tụi con, bọn con cứ nghĩ người sẽ....."

"Thế nào, ta không phải hiện tại đã tốt rồi sao, đừng sợ, khiến mấy đứa lo lắng rồi"

Đám đệ tử lắc đầu dụi dụi vào tay Ngụy Vô Tiện như làm nũng. Ngụy Vô Tiện mỉm cười thành tiếng từ từ dỗ dành đám mèo nhỏ đáng yêu này.

"A Dương đã trôi qua bao lâu, Lam Trạm khi nào ở đây"

Tiết Dương bình tĩnh cảm xúc rồi mới đáp lời

"Sư tôn, từ hôm bất dạ thiên hiện tại đã quá 6 năm, hơn 3 năm trước ta liền đưa Hàm Quang Quân vào sau đó Y đều một mực ở cạnh người."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày như không tin được lời đệ tử mình vừa nói, hắn đành hỏi lại lần nữa

"Lam Trạm bên ta hơn 3 năm"

"Đúng vậy sư tôn, mấy tháng nay người không ngừng phát bệnh là Hàm Quang Quân một bước cũng không dám rời khỏi" Một người khác trả lời

Ngụy Vô Tiện trầm tư im lặng như nghĩ gì đó rồi bình tĩnh hỏi

"A Dương, con thế nào lại đưa Y vào"

Tiết Dương chép miệng một cái bối rối đôi chút đáp lời

"Là Hàm Quang Quân cầu ta gặp người"

Hắn nhìn đồ đệ như dấu diếm điều gì bất quá hiện tại không muốn vạch trần hỏi rõ sẽ làm dãn đoạn không khí đoàn viên an bình. Ngụy Vô Tiện đành chuyển đề hỏi về bản thân họ trong mấy năm nay, Tiết Dương lúc này mới an ổn thả lỏng hẳn ra.

Trò chuyện một lát đám đồ đệ đành luyến tiếc thút thít ra ngoài để lại không gian cho người nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện ngón tay gõ gõ, ánh mắt trầm thấp. Chợt nhớ ra điều gì hắn đưa tay thử vận linh lực. Linh lực hội tụ giây lát thoáng chốc đứt đoạn đả kích nội thương liền phun ra máu. Hắn vận oán khí toàn thân liền tê dại bức nhói, tích tách một tách trà thời gian máu liền nhuộm đỏ một màu.

Ngụy Vô Tiện bất lực lắc đầu. Ta còn sống nhưng lại chẳng khác chi phế nhân. Dù đã lường trước cũng không khỏi làm hắn thở dài một cái.

Cúi đầu thẫn thờ không biết nghĩ gì. Lam Vong Cơ vốn là ra ngoài nấu ít cháo nhưng khi trở lại thấy đệ tử của hắn tại phòng thì lặng lẽ quay người tránh mặt. Lúc này bước vào mọi thứ đỏ thẫm, tâm Y liền loạn mấy vòng vội vã bất chấp tới coi hắn

"Ngụy Anh, ngươi thế nào"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Y khẽ kéo lên khóe miệng cong cong cười

"Ta vô sự"

Dừng trong chốc lát hắn nói tiếp

"Tiết Dương nói....3 năm ngươi vẫn bên ta không rời"

Lam Vong Cơ nghe trong lòng như bị đâm một cái nhưng vẫn cẩn thận lấy khăn lau sạch vết máu đọng lại trên miệng người thương. Nghe đến câu sau động tác của Y lập tức dừng lại lông mi khẽ run một cái. Nhìn thấy phản ứng này Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói tiếp

"Lam Trạm ngươi rốt cuộc coi ta là gì"

Tay của Y bớt chợt siết chặt. Yết hầu giật giật mấy cái. Cảm giác bối rối, khó thở tràn ra. Y rũ mi mắt, không dám nhìn thẳng, bờ môi mím chặt tính nói lại thôi. Trái tim đập mạnh, nhanh chóng phá hủy cơ thể cuốn hút ra ngoài thành tiếng. Thật khó xử. Đột ngột như vậy Y không biết nên trả lời hắn thế nào.

Ngụy Vô Tiện nhìn Y gương mặt băng lãnh ngày thường sẽ không đổi sắc nay lại trưng ra khó xử luống cuống bộ dáng pha chút lo lắng bất an. Hắn nhắm lại mắt hy vọng là mình nghĩ nhiều đi.

Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu lúc này mới dám xem hắn. Y hít một hơi cẩn trọng nửa quỳ nửa ngồi trước giường, cầm tay hắn, ánh mắt nhìn vào gương mặt kia thành thật trả lời

"Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi"

Nghe lời Lam Vong Cơ vừa nói ra, Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt phát ngốc tới mức bất động. Hắn dứt khoát nhìn chằm chằm Y hỏi cho ra lẽ

"Ngươi trước kia nói có người tâm duyệt"

"Là ngươi" Y đáp lời

" Ngươi...ngươi...." Ngụy Vô Tiện lắp bắp nửa ngày nhưng rốt cuộc một chữ cũng không nói ra được.

Nhìn sắc thái khó tả trên mặt Ngụy Vô Tiện. Y cắn chặt môi mình cố gắng bình ổn cảm xúc lấy hết dũng khí gian nan nói chuyện, khóe miệng không ngừng run rẩy lắp bắp

"Ngụy Anh.....ngươi không cần khó xử...chỉ cần ngươi đừng...đừng ghét ta cũng đừng đuổi ta...ngươi để ta....để ta ở cạnh bảo vệ ngươi... chăm sóc ngươi...." Lam Vong Cơ trước giờ luôn nói chuyện mạch lạc trôi chảy giây phút này lại nghẹn tới không thành lời.

Ngụy Vô Tiện khó có thể tin được mà trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ. Y sao có thể ngốc tới như vậy. Hắn dù trước giờ thích trêu ghẹo tiểu cũ kĩ muốn nhìn thấy biểu hiện khác ngoài gương mặt lạnh băng đó. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc này, hắn cũng không biết thích một người là thế nào. Chỉ là không biết vì sao giây phút này nhìn Y biểu hiện thất thố, tim hắn tự nhiên đau đớn, hắn thật sự không muốn thấy bộ dáng này của Y.

Vốn tính nói gì đó hắn chợt nhớ ra bản thân hiện tại có bao nhiêu thê thảm. Hắn bây giờ còn không biết chính mình có thể hồi phục như cũ hay không chứ nói chi suy nghĩ về việc đáp lại tình cảm.

Ngây ngốc chốt lát hắn liền cười khổ một cái. Mình thế này còn muốn liên lụy người khác mà người liên lụy lại là Hàm Quang Quân chính nhân quân tử tiền đồ sáng lạng. Hắn làm sao có thể vì sự ích kỉ của mình nhẫn tâm để Y ngày ngày cạnh hắn vì hắn chịu thiệt. Y còn gia tộc của mình còn tương lai rộng mở phía trước không thể vì hắn tự hủy tiền đồ.

Như hạ quyết tâm cái gì đó. Không biết là đau lòng hay đả kích hắn đưa tay ôm ngực siết chặt một cái, mồ hôi chảy đầm đìa, hắn cắn răng hơi thở gấp gắp khó khăn yếu ớt cùng cực. Khó chịu. Qúa khó chịu. Một dòng huyết đột ngột từ cổ hắn trào ra phun tới dữ dội. Hắn kiệt sức đôi mắt tối sầm lần nữa vô vọng ngất đi trong tiếng thất thanh lo lắng của Y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro