Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần phát bệnh này Ngụy Vô Tiện mơ màng chật vật đúng ba ngày mới tỉnh táo trở lại. Trong lúc đó hắn luôn cảm thấy miệng mình được thứ mềm mại nào đó chạm vào đưa vô thứ nước lỏng lẻo đắng ngắt. Cảm giác này đã kéo dài không ngừng từ hơn bốn tháng mê man vừa qua.

Lam Vong Cơ đang để hắn dựa vào người mình, Y lấy khăn cẩn thận lau sạch nước thuốc vương ra trên miệng người nọ liền thấy hắn động. Khẽ đỡ người tựa vào đầu giường nhìn Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt. Đôi mắt đen hoa đào đẹp đẽ có chút mệt mỏi hướng sang bên cạnh thất thần nhìn Y.

"Là ngươi mấy tháng qua dùng miệng giúp ta uống thuốc?"

Lam Vong Cơ chép miệng không nói. Y không biết giải thích với hắn thế nào. Dù đúng là vậy nhưng đâu khác gì Y lợi dụng lúc hắn bệnh tật không đủ tỉnh táo để chiếm lấy tiện nghi. Làm vậy chẳng khác gì khinh bạc hắn khi dễ hắn. Mặc kệ nguyên nhân là gì thì Y vẫn là người sai là người có lỗi.

'Qủa nhiên là vậy' Ngụy Vô Tiện nghĩ

"Xin lỗi" Lam Vong Cơ khó khăn nói, giọng hơi khàn khàn

Ngụy Vô Tiện cay mày thần sắc cực kì phức tạp đáp lời

"Ngươi xin lỗi cái gì"

Câu trả lời của hắn khiến Y không thể ngờ được. Bất động giây lát, Y bình tĩnh cảm xúc khẽ mở miệng nói

"Ngươi....không trách ta"

"Trách ngươi?" Ngụy Vô Tiện thật sự muốn cười khổ một cái

"Trách ngươi giúp ta uống thuốc giảm đau hay là trách ngươi giúp ta uống thuốc điều dưỡng cơ thể"

"Là ta gây phiền toái cho ngươi, khiến Hàm Quang Quân vì ta chịu thiệt đến mức hy sinh lớn tới như thế. Ta lấy tư cách gì trách ngươi đây"

Lam Vong Cơ thật sự bị sốc. Y không biết nên trách cứ hay là đau lòng. Ngụy Anh sao có thể đối với chính mình tàn nhẫn như vậy. Tại sao dù trong bất kì hoàn cảnh nào hắn vẫn một mực nghĩ cho người khác. Bản thân thì luôn luôn chịu thiệt, sai trái liền nhận hết về mình. Rõ ràng là Y có ý nghĩ không an phận với hắn, hắn đã không trách Y nhưng sao lại...

Hai bên đều rơi vào im lặng. Rất lâu sau Ngụy Vô Tiện lên tiếng

"Lam Trạm, ngươi về Cô tô đi, đừng quản ta"

Lam Vong Cơ bớt chợt mở to đôi mắt ngây người bất động giây lát liền bắt lấy tay hắn

"Ngụy Anh lời này...."

Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đáp lời

"Ngươi ở đây lâu tới như vậy chắc chắn người nhà sẽ lo lắng. Lam Trạm ngươi không nhớ nhà sao"

Lời nói là vậy nhưng Y biết hắn chính là đang muốn đuổi mình đi. Tay Y khẽ run lên vô thức siết chặt tay Ngụy Vô Tiện.

Đau đớn cổ tay bị hắn mặc kệ, nhìn phản ứng này chắc hẳn Y đã thấu hiểu điều hắn thật sự muốn nói.

"Ta không" Y cắn chặt răng mình nói

Ngụy Vô Tiện ánh mắt có chút tức giận

"Lam Trạm, ngươi nên về"

"Ta không" Y lặp lại lần nữa

"Lam Vong Cơ!!!!" Ngụy Vô Tiện đẩy Y đột ngột quát lớn

"Ta nói ngươi không hiểu sao, ta chính là không thích ngươi muốn đuổi cổ ngươi, ta đối ngươi như tri kỉ ngươi lại dám có ý nghĩ hoang đường với ta. Ngươi đoạn tụ đã thôi còn suốt ngày quanh quẩn bên ta vấy bẩn ta, ta nhịn đủ lắm rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cút ngay cho ta!!!"

Cả người Y thật sự muốn đổ. Đôi chân bị rút hết sức lực vô thức lùi lại phía sau, không ngừng ngả nghiêng lảo đảo run rẩy, bờ môi giật giật, sắc mặt tái mét vừa trắng vừa kém. Y siết chặt bàn tay, khuôn mặt cúi thấp, ánh mắt ảm đạm khốn khổ tuyệt vọng.

Rõ ràng đã biết, rõ ràng biết trước hắn sẽ từ chối mà ghê tởm chính mình nhưng tim Y vẫn không chịu được đả kích mà đau đớn kịch liệt.

Ngụy Vô Tiện không để ý đến Y, liền không một chút đề phòng bị đột ngột đè xuống.

Hắn hốt hoảng giãy dụa muốn thoát nhưng tay bị giữ chặt tới đau. Lực tay Lam gia xưa nay vốn lớn hắn lại đang bệnh như thế nào có thể thoát được. Bị khóa tới mức dường như không thể động hắn đành bất lực từ bỏ kháng cự.

Cánh môi bị chà đạp tàn nhẫn sưng đỏ dần dần rỉ rỉ ra máu. Ngụy Vô Tiện thật sự ủy khuất, hắn không nghĩ Y lại đối xử với mình như vậy. Cảm giác tay vừa được nới lỏng, hắn liền đấm thẳng vào mặt Y không chút lưỡng lự thương tiếc. Hắn nghiến răng nghiến lợi nổi giận gằn thét từng chữ

"Hàm Quang Quân. Ta hiện đã thế này ngươi còn cưỡng ép ta, bắt nạt ta, khi dễ ta....ngươi là đồ khốn...!!!"

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng mặc cho trên mặt đã đỏ trướng một vùng. Y khẽ nâng người hắn dịu dàng ôm lấy vào lòng.

"Đừng...đừng đẩy ta ra"

.

"Xin ngươi" Đừng nhẫn tâm tới vậy, đừng đẩy ta ra xa ngươi, rời khỏi ngươi...

Nhìn thấy người này lần này lần khác hạ mình cầu hắn làm Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật tội đồ. Y đúng ra phải là người ở trên cao được mọi người tán thưởng tuyên dương là người khiến người khác nể phục kính trọng chứ không phải ... không phải...

Rốt cuộc hắn phải làm sao mới tốt đây.

Lam Vong Cơ thấy hắn dường như không ổn liền nhẹ nhàng buông hắn ra. Nhìn hắn lại bắt đầu phát bệnh trong lòng không khỏi giận chính mình. Chỉ vì không khống chế được cảm xúc Y đã cưỡng ép hắn còn mặc hắn kháng cự đau đớn thế nào. Hắn đang bệnh cơ thể còn yếu Y làm vậy so với cầm thú khác gì nhau.

Tà áo vốn mượt giờ đã nhăn nhúm thành từng vùng. Môi Y vẫn còn ẩn nấp mùi máu tăng nồng từ người cùng với vị ngọt đắng chát khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro