Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô tiện lờ mờ mở mắt lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc thúc trực bên người làm hắn không khỏi bất lực thở dài. Hắn nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác lạnh nhạt nói

"Ngươi đi đi"

Lam Vong Cơ cứng đờ chết lặng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tâm tình mở miệng nói chuyện

"Ngụy Anh, ngươi trước ăn chút đồ"

"Không cần" Hắn hững hờ đáp

"Thấy ngươi...ta thở còn không xong"

Mặc kệ người nọ có bao nhiêu tàn nhẫn Y vẫn cố phải nắm lấy từng chút hy vọng, âm thanh dù run nhưng vẫn trước sau nhu hòa

"Ngụy Anh, đợi ngươi khỏi, ta liền đi"

Nghe thế Ngụy Vô Tiện cắn răng thanh âm đột ngột lạnh lùng tăng tiến pha lẫn mỉa mai châm chọc

"Thế nào, Hàm Quang Quân ngươi khi dễ ta bệnh tật liền đè ta dưới thân bây giờ không chịu đi là muốn ở lại nhục mạ ta sao"

"Ngụy Anh, ta..."

"Ra ngoài!!!" Hắn quát

"Đừng làm dơ mắt ta"

Lam Vong Cơ bất động im lặng thấy vậy hắn lạnh lùng nói tiếp

"Hay lắm....ngươi không đi, ta đi!!!"

Nói rồi lập tức cấp bách ngồi dậy. Y nhanh tay giữ hắn đè lại xuống giường thanh âm bất lực run rẩy

"Ngụy Anh, ngươi đừng....ta đi...."

Thế rồi đôi chân miễn cưỡng lưỡng lự gắng gượng bước khỏi, bóng hình bạch y cứ vậy khuất biến ngoài cửa.

= = =

Những ngày tiếp theo tỉnh hắn đều không thấy Y xuất hiện bên mình. Hỏi lấy môn sinh bọn chúng đều ngốc lăng không biết. Nghe vậy hắn mới thở dài an lòng một chút.

Thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, hắn chợt nhận ra trời sắp trở đông. Khẽ cong khóe miệng một cái hắn lắc đầu tràn đầy u buồn

"Lam Trạm, Lam Trạm ngươi nhìn"

Lam Vong Cơ quay đầu liền thấy Ngụy Vô Tiện trên tay nâng một thứ nhỏ nhỏ trắng xóa vui vẻ hướng trước mặt Y.

"Đây..." Lam Vong Cơ sững sờ mở to mắt

"Thế nào, có giống ngươi không" Ngụy Vô Tiện cười cười

"Ân" Dừng một chút Y nói tiếp

"Ngụy Anh, đang cuối hạ" Lam Vong Cơ xem hắn không khỏi hiếu kì thắc mắc

"A, là do ta dùng thứ này"

Ngụy Vô Tiện lục lọi liền móc ra lá bùa chậm rãi nói

"Đây là ta mới phát minh, Bùa Hoa Tuyết, sử dụng nó liền có thể tạo ra trận hoa tuyết nhỏ trong nửa khắc, ta đã gom số tuyết đó nặn thành thứ này, bất quá người tuyết chỉ có thể duy trì trong vài giờ nên muốn nhanh chóng đưa ngươi coi, thế nào thích không?"

Lam Vong Cơ ngây người, chốc lát liền gật đầu ánh mắt tan rã nhu hòa hơn tuyết. Sợ hắn cầm lâu sẽ lạnh Y đưa tay hướng về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc một hồi mới minh bạch. Y đây là muốn người tuyết của hắn. Thấy người này ngày càng như vậy đáng yêu hắn vui vẻ nhét lấy người tuyết vào tay Y.

"Lam Trạm, ngươi đã thích đến thế, xạ nhật kết thúc, về sau đông tới, ta liền dẫn ngươi quậy phá nặn tuyết một trận, được không"

"Hảo"/ "Hảo" Thanh âm của Lam Vong Cơ khẽ vang cuốn hút vào gió vật vờ đi mất. Tà áo trắng toát tung bay uyển chuyển phập phồng lên xuống. Y nhìn lên bầu trời ánh mắt tan rã nhạt màu u uất.

.

Mùa đông, thật lạnh....

= =

Đêm nọ Ngụy Vô Tiện đột ngột run rẩy, khuôn mặt xanh mét phủ kín mồ hôi. Tiết Dương ngày ngày thúc trực nhanh chóng vận tay tỏa ra linh lực điều tiết giảm ép cơn đau. Thoáng chốc cảm nhận phía sau cửa mở, hắn liền tức giận quay đầu lên tiếng

"Chưa có ta lệnh, sao dám bước vào"

Dứt lời đập vào mắt hắn là cặp mắt lưu ly hổ phách. Tiết Dương ngỡ ngàng nhìn Y không thể tin được nói

"Ngươi....."

Lam Vong Cơ không đáp chỉ cấp bách khẽ vòng ra sau. Tiết Dương thở dài nhỏ giọng lên tiếng

"Như vậy, sư tôn liền giao cho ngươi" Nói rồi cũng bước ra ngoài chậm rãi khép cửa lại.

Y đưa tay ôm người vào lòng, để hắn tựa vào vai mình linh lực màu lam nhẹ nhàng bao trùm.

Ngón tay hắn nắm chặt đâm thủng làn da, xuyên thấu vào trong mài dũa cọ sát. Máu tươi lách tách chảy xuống nhiễu thành nhiều đường.

Vội tách ngón tay của người, Lam Vong Cơ sớm đau như muốn ngừng thở.

Vừa tách ra Y liền nắm chặt tay hắn. Ngụy Vô Tiện ngón tay lại nhanh chóng siết lại nhưng lần này lại đâm vào tay Y.

Lam Vong Cơ trầm lặng khuôn mặt cúi thấp dựa sát vô đầu người kia.

Chẳng biết kéo dài bao lâu âm điệu mệt mỏi mang theo hèn mọn cầu xin từng chút ngắt quãng tuyệt vọng nói ra từng câu

"Ngụy Anh, là ta lỗ mãng, ta sai"

.

"Ngươi giận...có thể mắng ta đánh ta"

.

"Gì cũng được, muốn ta làm gì cũng được"

.

"Đừng đuổi ta....đừng không để ý đến ta được không"

Ta thích ngươi. Yêu Ngươi. Không thể không có ngươi.

"Ngụy Anh..."

Từng câu chân tình khẩn cầu lặp đi lặp lại nhưng người chỉ một mực vô lực trả lời.

Không biết người có nghe được không mà khóe mắt bớt chợt lẳng lặng rớt xuống nước mắt, nhanh chóng tan rã che lấp hòa vào màn đêm cô tịch vắng người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro