Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay, gương mặt không đổi thấp thỏm hy vọng hỏi

"Ta có thể....gặp hắn không"

Tiết Dương thở dài, nhìn Y đáp lời

"Hàm Quang Quân cũng biết, sư tôn đã sớm phong bế kết giới, ta cũng không có cách giúp....trừ khi...."

Đôi mắt Y thoáng chốc hiện lên tia sáng, trái tim nhảy loạn không ngừng, Y thật sự vẫn còn cơ hội nhìn thấy dù là một chút bộ dáng, quần áo hay canh phòng hắn ở đều được. Mấp máy cánh môi Y lên tiếng nói

"Xin chỉ giáo"

Tiết Dương quay đầu nhìn lên kết giới

"Trừ khi ngươi dùng tu vi hòa nhập kết giới, kết hợp với chiếc nhẫn thiết kế riêng trên tay, kết giới sẽ tự động tạm thời chấp nhận, bất quá cứ một khắc trong đó sẽ tiêu tốn một phần tư tu vi, nếu tu vi cạn kiệt kết giới sẽ tự động đưa người ra ngoài"

Tu vi đối với người tu tiên quan trọng chẳng khác gì mạng sống. Làm gì có người nào chấp nhận dùng nó chỉ để đổi vài khắc vào tham quan Ngụy Thị. Tiết Dương khẽ cười thầm một cái quả nhiên các ngươi ai cũng như nhau thì bị âm thanh trầm thấp đánh bật ra ngoài

"Ta đồng ý"

Tiết Dương khiếp sợ nhìn lấy con người trước mắt này. Trong lòng không khỏi hỗn loạn một phen

"Hàm Quang Quân, ngươi.....nghĩ kĩ?"

Lam Vong Cơ gật đầu ánh mắt kiên định không lay. Tiết Dương không từ bỏ giả vờ tiếp tục lấy lời khuyên bảo

"Hàm Quang Quân, tu vi không phải chuyện nhỏ, đánh đổi như vậy đáng sao?"

"Ân". Âm thanh của Y lần nữa vang lên không chút trói buộc do dự còn phản phất vài tia kinh hỉ.

Chỉ cần liên quan tới người những thứ này có quan trọng gì...

Tiết Dương cảm thấy choáng váng lập tức bị dòng suy nghĩ nghi ngờ không tưởng trước kia xẹt ngang qua đầu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Y, lần này bất chấp hỏi cho ra lẽ.

"Hàm Quang Quân, ngươi đối với sư tôn ta rốt cuộc là ý tứ gì?"

Gió thổi ngang nhè nhẹ. Im lặng thoáng lâu, Y từ tốn đáp

"Lòng ta duyệt hắn"

.

.

'Choang'

"Sư tôn..." Tiết Dương hốt hoảng đỡ lấy tay hắn

Ngụy Vô Tiện lúc này mới để ý cái ly trong tay đã bị hắn bóp nát từ lúc nào. Từng mảnh sành sắc bén nắm chặt cứa sâu be bét da thịt, vết thương cũ vốn nhiều chưa khỏi nay lại chồng chất thương mới.

Tiết Dương im bặt cúi mặt, nhẹ rút từng mảnh đỏ chói đáng hận ra ngoài, máu tươi chảy xuống kéo theo da thịt ẩn lộ xương trắng bên trong. 

Lén nhìn sắc thái mệt mỏi đang cố đè ép cảm xúc, nén chặt xúc cảm mãnh liệt sắp muốn nổ banh tuôn trào của sư tôn, ánh mắt của người đã hiện đầy tơ máu. Hắn không biết có nên nói tiếp không thì nghe được âm thanh nghẹn đắng của sư tôn mình

"Tử Sinh Trận..."

Nghe Tiết Dương kể, hắn biết, đồ đệ của hắn là đang thử Y. Nội dung liên quan tu vi hắn cũng lờ mờ đoán được.

Tử Sinh Trận loại cấm thuật có từ rất lâu. Sư phụ Ngụy Vô Tiện lúc lâm chung đã để cho hắn vô hạn sách cổ, lúc xây lên Hắc Liên Thành hắn đã dựng một phòng để cất những cuốn sách này. Trong đó đã từng nhắc tới một loại cấm thuật lấy tu vi của một người miễn ép một người khác sống lại, điều kiện là thân xác chưa tan, hồn phách đầy đủ, tiền thức vẫn còn ẩn nấp yếu ớt nhỏ bé. Người lâm trận sẽ dần bị hút tu vi duy trì hồn phách đến khi nhập xác, nếu hồn chưa nhập mà người lâm trận tu vi đã bị hút cạn liền sẽ mất trắng về không, nhẹ thì phản hệ trở thành phế nhân mãi mãi không thể tu luyện nặng thì kinh mạch đứt đoạn đau đớn từ từ tới chết. Vậy nên người tu vi cao cũng không dám liều mạng vì không ai biết được sẽ phải duy trì bao lâu thời gian, khả năng thiệt hại là chắc chắn dù thành công hay thất bại.

Tiết Dương cắn răng run rẩy. Hắn biết ân sư của mình thà chịu thương thà chịu chết cũng không một lần muốn liên lụy người khác vậy nên hắn muốn giấu, hắn không muốn nói nhưng hắn không muốn Ngụy Vô Tiện chết chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn này để phục sinh người.

Ngày đó Ngụy Thị để tang ba ngày, Tiết Dương vốn dĩ tính đặt thân xác của Ngụy Vô Tiện trong một thần khí băng kính trong suốt nhằm bảo toàn nguyên vẹn, thế là liền phát hiện thân xác vốn dĩ hiện tại phải đông cứng lại như cũ da thịt giống với người sống. Đau lòng thoáng chốc kinh hỉ hắn liền phát hiện trong người ân sư ẩn nấp hai luồn linh khí nhỏ bé đang kéo dài duy trì một sợi thần thức.

Mặc dù nhịp tim ngừng đập hơi thở đã tàn, cả người lạnh ngắt như băng nhưng thần thức còn tại, ân sư vẫn còn cơ hội sống. Thế là hắn điên cuồng vào trong thư phòng lật đọc sách cổ tìm kiếm hơn một tuần trăng liền tìm ra hy vọng Sinh Tử Trận.

Do Ngụy Vô Tiện lúc đó bị kiếm đâm, linh hồn hao tổn, đành mất ba năm thu thập nuôi dưỡng hồn phách. Cũng may hai luồn linh khí kì lạ kia vẫn luôn duy trì chưa tan nhưng bắt đầu yếu ớt tan biến. Hiện tại cần một người tu vi đủ cường để lâm trận nhưng Tiết Dương lo lòng người khó đoán chỉ sợ lợi dụng cơ hội giả vờ giúp đỡ liền đánh chiếm Ngụy Thị tổn hại sư tôn, quan trọng không phải ai cũng bằng lòng liều mạng bỏ ra tu vi trợ giúp. Thật sự là một vấn đề gian nan khó giải.

.

.

Về đêm ánh nến mờ ảo chập chờn không rõ, Tiết Dương liền vận chuyển linh lực bao tỏa căn phòng. Rất mau Ngụy Vô Tiện nghe được động tĩnh liền gật đầu, Tiết Dương hành lễ nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ đi mất.

Hắn nhắm mắt nghe tiếng bước chân vốn đang lại gần đột ngột dừng lại yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện chờ đợi đôi lúc mới phát ra âm thanh

"Lam Trạm"

"....."

"Là ngươi đúng không.....tới"

Trái tim như ngừng đập mấy giây, Lam Vong Cơ siết chặt tay chậm rãi bước vào. Y tới cạnh giường nhìn thấy quen thuộc bóng hình, vốn đang không biết giải thích thế nào liền bị Ngụy Vô Tiện một tay kéo thẳng xuống dưới.

Hắn lấy nửa chăn đắp kín cho Y rồi quay người hững hờ nói

"Ngoài đó lạnh, ngươi trước hết cứ ngủ ở đây"

Lam Vong Cơ bất ngờ tới ngốc, sững sờ rất lâu mới hoàn hồn trở lại, Y quay sang nhìn lấy người bên cạnh, khẽ gọi

"Ngụy Anh"

Không có một tiếng trả lời không gian cứ vậy lặng yên. Y từ từ xích người lại gần cảm giác người nọ hình như đã ngủ. Lam Vong Cơ ngây ngốc nhìn, giơ tay lén chạm đuôi tóc đen huyền bên kia. Y không nghĩ rằng Ngụy Anh lúc phát hiện mình vẫn tại, cử chỉ cùng câu nói đầu tiên lại là quan tâm dành cho Y.

Đôi mắt lưu ly tràn đầy kinh hỉ ấm áp. Bão tát muộn phiền chẳng biết đã trôi đi tựa khi nào. Cảm xúc của Y toàn bộ chỉ phụ thuộc vào duy nhất một người. Người đó có tên.... Ngụy. Vô. Tiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro