Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện tỉnh liền cảm giác được có người đang cầm tay mình từng chút cẩn thận từ từ băng bó. Hắn khẽ cười thầm nghĩ

'Thiên địa tuần hoàn, cũng có ngày Y băng lại cho ta'

Lam Vong Cơ lúc phát hiện tay hắn lại thương không nghĩ rằng như thế nghiêm trọng nhìn thấy bàn tay bong tróc lợi hại, da thịt như bị kéo ra nhấp nhô lồi lõm rồi miễn cưỡng nhét ngược vô, vừa gỡ lớp băng thẫm đỏ ra Y chỉ cảm thấy lạnh lẽo quanh người.

"Đau không?" Y hỏi hắn

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ mỉm cười

"Vô sự"

"Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ hít một hơi bình ổn nói tiếp

"Đau không xấu"

.

"Đều là người"

Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn dĩ nhiên cũng biết mệt cũng biết đau đớn nhưng đau hay không với hắn cũng đâu khác gì nhau.

Người bình thường bị thương còn có cha nương người nhà dựa dẫm có thể hồ nháo nũng nịu còn không cũng nhận được quan tâm che chở. Còn hắn, hắn không có người dựa vào. Lên làm tông chủ bị thương cũng tự mình âm thầm xử lí, âm thầm đi tìm y sư, hắn luôn che dấu, lộ ra thương tích hay biểu hiện đau đớn chỉ khiến mọi người lo lắng bất an, hắn phải che chở Ngụy Thị vì vậy hắn phải đứng vững.

Mãi như vậy, cam chịu, dường như đã ngấm vào xương máu của hắn. Cả lúc mơ hồ đau nhức cũng theo bản năng cắn chặt miệng mình không kêu.

"Không quan hệ" Ngụy Vô Tiện rút tay về, thản nhiên đáp

"N-Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ nhìn hắn âm thanh nhu hòa nói

"Ở trước ta, không cần"

Y luôn thấy hắn khác biệt, đặc biệt hơn bất kì ai trên đời. Nhưng điểm này Y chỉ mong Ngụy Anh có thể giống bao người khác, khó chịu có thể nói, đau có thể kêu, không vui liền không cần cười, không cần ẩn nhẫn che dấu hết thảy.

Y biết từ lúc sống lại đến giờ những lúc tỉnh táo ngày thường cử động cũng khiến hắn mệt mỏi đau nhức nhưng hắn dường như chỉ có nhịn, hắn dương lấy nụ cười tưởng như không có gì xảy ra.

Trên đời làm gì có ai trời sinh tươi cười làm gì có ai cười tới vô tâm vô phế chẳng qua họ chỉ không muốn người quan trọng bận tâm về mình vì mình lo lắng càng không muốn người khác nắm bắt điểm yếu nhận ra nhu nhược yếu mềm.

Cứ cười là vui vẻ sao, cứ cười là mạnh mẽ sao, nụ cười đôi lúc lại đắng chát bi đát vô cùng.

.

Từ sau lần băng bó đó Ngụy Vô Tiện không còn để ý tới Y. Dù hắn để Y ở lại nhưng lại coi Y như không tồn tại. Y cũng không nản lòng tiếp tục ở cạnh bồi hắn.

Tiết Dương thay băng cho ân sư cũng bất lực thở dài, nhưng hắn không dám cãi lệnh chỉ có thể thuận theo ý người, Lam Vong Cơ thì đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn xem. Lần trước khi Y muốn thay băng, Ngụy Vô Tiện liền xoay người nằm xuống mặc kệ, Lam Vong Cơ không dám manh động sợ đụng hắn vết thương lại sợ làm hắn không vui đành bất lực nhìn Tiết Dương chiếu cố mọi việc. Ngay cả cơm nước nếu là Y làm hắn đều thẫn thờ không ăn.

Thời gian này người vốn nói nhiều như Ngụy Vô Tiện một câu cũng không mở miệng còn Y bình thường kiệm lời lãnh đạm lại cố gắng bắt chuyện cùng hắn. Nhưng bất kể Y làm gì nói gì hắn đều không đáp lại, hắn từ chối mọi sự quan tâm của Y.

"Ngụy Anh, ta hôm nay làm bánh hoa quế ngươi thích, ăn thử một chút, được chứ?"

"Ngụy Anh, ngoài trời hôm nay rất đẹp, ta bồi ngươi ra đó xem được không?"

"Ngụy Anh, ngươi rất thích loại sách này, ta mua tập mới, ta đọc cho ngươi"

Cứ vậy kéo dài cả tuần trăng, Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng lại Y.

"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ vui mừng gọi hắn

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện lại thoáng chốc im lặng. Hắn nói ra một câu làm Y không ngờ được.

"Ta sợ hãi"

Lam Vong Cơ trầm lặng, Y không rõ Ngụy Anh đang lo sợ điều gì, nhưng dù là chuyện gì Y đều đứng ở bên cạnh hắn.

"Đừng sợ" Lam Vong Cơ nhu hòa trấn an.

.

"Về sau, hết thảy, có ta" Y chậm rãi nói

.

"Ngụy Anh, nếu ngươi nguyện ý..... ta cả đời đều bồi ngươi"

Một loạt câu nói đánh thẳng vào lòng Ngụy Vô Tiện. Ấm áp chua chát tràn khắp cơ thể. Từ rất lâu trước kia hắn luôn mong một người có thể nói với mình như vậy. Nhưng từ khi người mất, tâm hắn cũng từ đó đóng lại.

Dù bên ngoài không biểu hiện gì nhưng trong tâm sớm đã đông lạnh. Hắn vẫn bình thường giao lưu có thể trêu đùa kết bạn nhưng hắn không cách nào tiếp nhận có người bước vào lòng mình. Hay nói cách khác hắn không có cách tiếp nhận sẽ có người ở cạnh bồi hắn, có chuyện đều cùng hắn gánh vác, san sẻ mọi chuyện, thương yêu che chở.

Bởi vì ước muốn có một người che chở có một người để dựa vào, sớm bị hắn ném đi từ lâu.

Hắn sống đến hiện tại đều mang một tấm lòng son đối xử thiên hạ. Hắn từ nhỏ tự làm mọi thứ, tự giải quyết hết thảy vấn đề. Cái gì cũng tự gánh vác bị bỏng bị thương nhiều đếm không hết. Hắn cho đi tình thương cho đi sự quan tâm nhưng bản thân thì luôn đơn độc vì hắn luôn tự bước bằng chính đôi chân không có ai có thể cùng hắn gánh vác, cho hắn một cái ôm, cho hắn một điểm tựa dựa vào khi mệt.

Cứ như vậy từ sâu bên trong, tâm hắn sớm nguội lạnh, hắn quen cô độc, hắn độc lai độc vãng, hắn mạnh mẽ tàn khốc, hắn trợ giúp người chứ không cần người giúp.

Nhưng người trước mắt hắn lại là một ngoại lệ khó xử. Người này ngu ngốc ở cạnh hắn, cố chấp làm mọi thứ vì hắn, hằng ngày đều sẽ ôn nhu chăm sóc, sẽ ôm hắn khi đau đớn, sẽ đỡ hắn khi mệt nhọc, sẽ nguyện ý bồi tiếp hắn.

Dù bên ngoài hắn mặc kệ Y, không để ý tới Y, cũng không nhận bất kì sự quan tâm nào của Y nhưng bên trong hắn đều nhận định đều ghi nhớ. Thoáng chốc từ rất sâu trong đáy cảm giác muốn cùng một người san sẻ bớt chợt hiện lên.

"Lam Trạm, ngươi đừng đối tốt với ta"

"Tại sao?" Lam Vong Cơ rũ xuống hàng mi 

Ngụy Vô Tiện phờ phạc nhắm mắt

"Ta sợ"

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ khó khăn nói

"Ta...ta không cần đáp trả"

"Vậy nên ta càng sợ" Ngụy Vô Tiện mệt mỏi đáp

Hắn sợ nếu Y cứ tiếp tục đối tốt với hắn, thứ chôn vùi từ rất lâu kia sẽ từ từ nổi dậy. Mà hắn không thể nhận lấy tấm lòng của Y như một lẽ đương nhiên càng không có cách nào kêu Y bỏ hắn vậy nên hắn băn khoăn không biết có nên mở ra lòng mình không.

Hắn sợ lại đồng thời khao khát. Hắn sợ khi nhận được ấm áp hắn sẽ mềm yếu, thà ban đầu không có, không nhận, còn hơn nhận được một lúc rồi mất. Nhưng là con người ai chả muốn có một người sẽ che chở mình, sẽ là bến đỗ an ổn dựa vào mỗi khi mệt mỏi, sẽ luôn ở cạnh đồng hành cùng nhau. Lần cuối hắn cảm nhận được nó có lẽ là ở trong vòng tay mẫu thân.

Hai người rơi vào im lặng, Lam Vong Cơ lúc này thật bất an. Ngụy Vô Tiện không biết cũng chính vì hắn là cái dạng này cho nên Y càng không có cách từ bỏ yêu hắn thương hắn, hắn đối với người khác hảo nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Hắn cực kì tốt lại luôn lẻ bóng cô độc.

Y không biết mình phải làm sao mới khiến Ngụy Anh mở rộng cõi lòng mới có thể kéo hắn từ vũng bùn cô quặn ra tới ánh sáng.

Có lẽ mất đi cảm giác với một thứ gì quá lâu làm tạo nên cái màn chắn cứng cỏi vô hình.

Nhận được che chở yêu thương là điều mà ai ai cũng muốn, với Ngụy Vô Tiện lại là nút thắt kì lạ khó bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro