Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm, ngươi sẽ như vậy mãi sao?" Ngụy Vô Tiện đột ngột hỏi

Lam Vong Cơ nhìn hắn, chờ đợi người tiếp tục nói.

"Sẽ như vậy đối tốt với ta?"

"Sẽ" Y nhu hòa khẳng định.

"Thật sự?" Ngụy Vô Tiện lặp lại

"Ân" Y chắc chắn.

"Dù ta cả đời không thích ngươi?" Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nói

Lam Vong Cơ ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn kiên định gật đầu. Còn cố nói thêm một câu

"Ngụy Anh, ngươi vui, đều được" Chỉ cần ngươi vui vẻ bình an, việc khác, với ta, không quan hệ. Ngụy Anh, ngươi muốn, thứ gì ta cũng cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, giọng điệu có chút trêu đùa

"Ta hiện biến thành dạng này, ngươi còn muốn"

"Ngụy Anh" Y nhìn vào sâu trong mắt hắn không chút do dự

"Chỉ cần là ngươi"

Hắn im lặng đôi lúc. Đôi mắt hoa đào thấp xuống, từ tốn nói

"Lam Trạm, ta không nghĩ...dựa vào bất kì người nào"

Lam Vong Cơ bị ánh mắt ấy làm cho thấp thỏm không yên. Dù thủy quang mệt mỏi nhưng bình thản ở trong làm người không dám nhìn thẳng.

Hắn hiện dù thân thể kém nhưng ánh mắt trước sau không đổi, hệt như....chưa từng có bất luận chuyện gì xảy ra. Áp lực hay đau đớn, thậm chí biến thành phế nhân....với Ngụy Vô Tiện....giống tựa không gì to tát. Hắn bình ổn tới mức....khiến Y nhói lòng.

Nghe thế Lam Vong Cơ thoáng chốc cúi đầu. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi rồi từng chút di chuyển thân mình. Hắn cúi mặt, đặt trán của mình lên vai Y làm Lam Vong Cơ ngốc ngốc ngẩng mặt.

"Ngươi sẽ sao?" Sẽ tình nguyện làm điểm tựa cho ta, sẽ bồi tiếp ta mọi việc sao.....

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ ngỡ ngàng không giấu được vui mừng trong mắt.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, thanh âm yếu ớt nói chuyện

"Đừng động, để ta dựa một lúc" Ta thật sự mệt.

"Được" Lam Vong Cơ cúi xuống tựa như có như không, rơi nhẹ tóc người nụ hôn.

Ngụy Vô Tiện lẽ ra có thể tham lam, có thể ích kỉ như bao người khác mà hưởng thụ đãi ngộ của Y. Nhưng hắn không làm được, hắn không thể nhận nó như một lẽ đương nhiên, càng không cho phép mình lợi dụng cái tốt ấy để thỏa mãn bản thân, nên trước đó hắn mới phớt lờ không chịu để ý tới Y.

Vừa rồi nghe được tiếng lòng chân thật từ Y nói ra, hắn thực ấm áp. Với hắn...như vậy là đủ....

Cảm giác người trong lòng như lung lay sắp đổ, Y đành bất chấp vịn lấy hắn, để hắn tựa vào người mình, thanh âm lo lắng gọi

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, lúc lâu mới gắng gượng mở miệng

"Lam Trạm, cám ơn ngươi đã dành tình cảm cho ta, ta thật không biết mình đối với ngươi rốt cuộc thế nào. Nhưng mà đời này của ta khả năng phế bỏ, ta không có cách nghĩ về chuyện khác càng không thể kéo ngươi liên lụy theo ta."

Lam Vong Cơ cứng đờ bất động chỉ thấy người nọ bình ổn hơi thở tiếp tục nói

"Lam Trạm, ta chưa từng chán ghét ngươi, cũng chưa từng xem thường ngươi, ngươi rất tốt, đặc biệt tốt, vì thế tương lai nhất định sẽ tìm thấy người xứng đáng với mình, ta thật lòng thành tâm chúc phúc cho ngươi, đừng lại phí tâm phí sức với ta"

Lời nói rót vào trong tai hệt như sấm điện, giật cho người mơ hồ lập tức tỉnh táo, tâm Y vốn đang lặng yên trầm mặc như biển, bớt chợt vỗ sóng nhảy nhót lung tung. Trái tim lúc này đập nhanh vô cùng, đại não là mớ hỗn độn rối loạn quay cuồng.

Phút trước Y đang bước đi dưới ngục tối tăm ngột ngạt, hiện tại...hệt như bắt được ánh sáng, xung quanh sức sống múa lượn bùng cháy điên tiết thay nhau đâm chồi nảy lộc.

Lam Vong Cơ khó khăn điều chỉnh hô hấp, giọng Y trầm thấp kiên định dứt khoát.

"Ta chỉ cần ngươi"

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi, hắn nhìn Y yếu ớt nói

"Lam Trạm, bỏ đi, ta không xứng, ta..."

"Ngụy Anh" Y đột ngột cắt lời hắn âm điệu cực kì vững chắc khẳng định

"Ngươi đáng giá"

Dứt lời Y liều mạng thân hắn cái trán. Dù đã hôn nhiều lần nhưng đều là lúc trộm người khi đang ngủ say. Nụ hôn gửi hết tâm tình của Y vào trong, vừa ôn nhu vừa ngọt lại say đắm yêu thương....

Ngụy Vô Tiện như bị á khẩu, mặt mày dần đỏ lên, đại não muốn nổ tung. Hắn trống rỗng chưa kịp phản ứng Lam Vong Cơ liền vững vàng nói tiếp

"Ngụy Anh"

Y nhìn vào đôi mắt hắn gương mặt hiện ra đầy sự chân trọng tình nguyện ôn nhu

"Đừng sợ"

Ngụy Vô Tiện thoáng chốc sững sờ

"Cho ta cơ hội, được không?" Cho ta cơ hội được ở cạnh ngươi chăm sóc ngươi yêu thương ngươi.

Ngụy Vô Tiện thật sự cứng họng. Nhìn biểu tình của Y làm hắn không có cách thoát lời từ miệng. Hết cách hắn đành quay mặt né tránh ánh mắt của Y.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền cả gan thử ôm hắn. Thấy hắn không bài xích liền ôm trọn vào lòng. Mọi động tác đều rất từ tốn dịu dàng nhưng Y vẫn sợ làm hắn đau nên hoàn toàn buông lỏng lực đạo.

Gầy. Thật sự quá gầy. Lam Vong Cơ đau lòng nghĩ.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt. Mơ mơ hồ hồ tựa như ngủ. Y cũng không đánh thức hắn, yên lặng bồi hắn ngủ say.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, người trong lòng mới chợt động, hắn phờ phạc nhìn Y, gắng gượng nhấc lên cánh tay

Lam Vong Cơ thấy vậy liền nhẹ nhàng cầm tay hắn, ôn nhu hỏi

"Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện không đáp liền từng chút đan ngón tay của mình vô tay Y. Lam Vong Cơ bất ngờ, tới độ phát ngốc. Người nọ mỉm cười tựa như nắng ấm đâm thủng trái tim ngây ngô băng giá của ai.

Y phát giác bừng tỉnh lúc sau mới tìm thấy thanh âm của mình, che giấu không được vui mừng bên trong

"Ngươi...đồng ý"

Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu lập tức tâm Y bập bùng bùng cháy nhảy lên rớt xuống liên tục không yên. Chợt thấy người lại thiếp ngủ đi, rõ ràng như vậy mệt mỏi vẫn còn cố gắng tỉnh táo hồi đáp cho Y.

Không gian lúc này phơi phới màu hồng, ấm áp nhu hòa bao kín căn phòng.

Hiện giờ toàn bộ những gì quý giá cũng chẳng sánh bằng một cái nắm tay ấm áp từ người.

Người trước mặt Y.....chính là bảo vật vô giá nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro