Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Ngụy Vô Tiện xuất hiện nho nhỏ oán khí làm hắn kinh ngạc trợn mắt. Hắn oán khí đây là....khôi phục....

Vui mừng chưa được bao lâu hắn liền nhíu mày một cái. Hắn hiện còn không có khôi phục linh khí đâu. Chép miệng, hắn nhắm mắt suy ngẫm, trôi qua đôi lát liền bị thân ảnh màu trắng ôm vào lòng.

Hắn thoáng chốc giật mình theo bản năng tính đem người đẩy.

Lam Vong Cơ dù thấp thỏm sợ hắn cự tuyệt nhưng vẫn cầm lòng không được mà đem người ôm. Thấy hắn phản ứng như vậy, nghĩ mình phải chăng đã quá manh động, Ngụy Anh chỉ mới chấp nhận Y hẳn là chưa muốn, lòng Y mất mác hiện lên lại luyến tiếc đem người buông đành chờ người đẩy thẳng ra khỏi.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt. Hắn từ nhỏ tới giờ không có tiếp xúc thân mật quá dạng này. Vẫn là cảm thấy lạ lẫm nên cơ thể tự động phản xạ. Cũng may nhận thức nhanh chóng là Y nên động tác lập tức nén lại.

Hắn dụi mặt vào người Y nhỏ giọng gọi

"Lam Trạm"

Lam Vong Cơ rũ mi, ánh mắt tràn đầy nhu tình, khóe miệng khẽ cong lên, ôn nhu trả lời

"Ta ở"

Qua được một lúc Y từ tốn nói tiếp

"Ngụy Anh, ăn một chút, được chứ?"

Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt, đã thấy Y cầm chén cháo cẩn thận múc từng thìa lên thổi nhẹ sau đó liền đưa trước miệng mình.

Ngụy Vô Tiện:.......

Lam Vong Cơ nghĩ hắn mệt mỏi không ăn vốn tính hạ giọng dỗ dành thì thấy người nọ mở miệng.

"Thật kì quái" Ngụy Vô Tiện ăn xong thìa cháo liền nói

"Kì quái?"Lam Vong Cơ lặp lại, dù bên ngoài không hiện nhưng trong lòng đã thầm ghi nhớ, Ngụy Anh không thích, phải nghiên cứu nấu lại.

"Ân, kì quái, Lam Trạm, cả món bình thường nhất ngươi nấu cũng ngon như vậy, này không phải rất kì quái sao" Ngụy Vô Tiện nâng mắt nhìn Y bất tri bất giác nở nụ cười

Lam Vong Cơ nhanh chóng choáng váng, từ lúc tỉnh lại tới giờ Y chưa từng thấy hắn cười nói vui vẻ rạng rỡ như vậy đã thế lại còn trêu đùa Y nữa chứ.

Nửa khắc bình ổn cảm xúc, Y kinh hỉ đáp

"Ngươi thích là được"

Nụ cười trên miệng Ngụy Vô Tiện tự nhiên dập tắt, lần đầu ở góc độ gần như vậy hắn đủ thanh tỉnh để nhìn rõ mặt Y, bình thường hắn đầu óc choáng váng, Y còn thường giữ khoảng cách hai người một đoạn nên khó lòng phát hiện ra bất thường.

Thấy người đột ngột biểu hiện kì lạ. Y sốt ruột gọi

"Ngụy Anh...?"

Ngụy Vô Tiện hoàn hồn, nhàn nhạt nói

"Không có gì"

.

.

Về đêm Y đang dưỡng thần liền bị giọng nói ngỡ ngàng của người kia kéo ngược trở về

"Lạm Trạm"

Lam Vong Cơ bất ngờ mở mắt, Ngụy Anh chưa từng thức dậy giữa đêm thế này....Lo lắng hắn có chuyện, Y cẩn thận đỡ hắn rồi nhẹ nhàng ôm người xem xét

"Ngụy Anh, chỗ nào khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, hắn gấp gáp mở miệng hỏi Y

"Lam Trạm, ngươi thế nào lại ở đây, ngươi không về phòng, buổi tối đều không ngủ?"

Lam Vong Cơ nhanh chóng cuộn tay, bình tĩnh đáp lời

"Không có, ta...."

"Ngươi đừng lừa ta" Ngụy Vô Tiện ngắt lời Y cắn răng nói

Buổi chiều hắn đã nhìn thấy sắc mặt Y không tốt, vành mắt dù đã cố tình che dấu nhưng vẫn ẩn nhạt thâm màu, hắn xót lòng lo lắng, sợ sẽ giống như những gì suy đoán, lại không thể dò hỏi trực tiếp chỉ có thể tự mình xác nhận.

"Là vì ta đúng không? Ngươi vì canh chừng ta đúng không?" Ngụy Vô Tiện khó thở gằn chữ thành lời.

Vì cái gì, vì cái gì hết lần này lần khác Y phải vì hắn chịu khổ, vì cái gì tội nhân như hắn lại để Y trả giá mọi thứ.

"Không phải, Ngụy Anh, ta...." Cảm nhận người nọ bắt đầu run rẩy, Y luống cuống tìm cách giải thích nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn cứng lại. Nói gì đây, Y rốt cuộc phải nói gì đây....

Hắn đắng dạ chờ Y nói tiếp chỉ nhận được một bầu trời im lặng. Ngụy Vô Tiện đành phải cười khổ nhắm lại đôi mắt.

Thấy người trong lòng như muốn rời khỏi, Y liền hoảng loạn dứt khoát ôm chặt. Nhìn người bất chấp đau đớn kháng cự tránh thoát, Y đành xót dạ gấp gáp lên tiếng

"Ngụy Anh...ngươi nghe ta...." Thanh âm trầm thấp ẩn chứa thấp thỏm không yên. Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền bất động yên tĩnh, tiếp tục chờ đợi đối phương nói chuyện.

"Không phải...vì canh chừng.....ta...là do ta..."

Y hít thở một hơi vụng về nói

"Ta không ngủ được..."

Phải, chính xác hơn là Y không dám ngủ. Sự việc cứ vậy kéo dài, khiến cho cái rễ cắm thành thói quen tâm lí bên trong.

Y sợ, Y sợ nhìn thấy người nọ máu me chảy dài ngã xuống, bất lực lần nữa trông thấy sức sống của người dần dần héo quặn, bất lực cảm nhận độ ấm của người từ từ lạnh giá. Bất lực nhìn người từng chút rời đi nhân thế. Sinh ly tử biệt...

Dù đôi khi Y có thể mơ thấy nụ cười mà trái tim hằng mong nhớ nhưng hạnh phúc thoáng chốc còn mang theo ám ảnh trách cứ.

Y không bảo vệ được hắn, không giữ được nụ cười đẹp đẽ ấy, cái gì cũng không làm được, Y không đủ mạnh, không thể gánh vác không thể hộ hắn để hắn tiêu tốn vắt kiệt sức lực.

Từ ngày sau khi khởi động " Tử Sinh Trận" tu vi của Y liền tổn hại không nhỏ. Những đêm thức trắng ngoài ở cạnh trông coi người thương Y đều tranh thủ đúc kết tu luyện.

Ngụy Vô Tiện bình thường đều rơi vào hôn mê, thời gian thanh tỉnh mỗi lần chỉ kéo dài vài tiếng. Lam Vong Cơ luôn luôn lo lắng, sợ hắn một mực ngủ say không tỉnh. Mỗi khi nhìn thấy người nọ mở mắt Y mới thở phào vui mừng nhẹ nhõm.

Tối nay mặc dù hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, nhưng tâm lí sớm đã mạnh mẽ đấu tranh để kéo dài thanh tỉnh. Hắn phải duy trì lí trí để có thể tỉnh táo trở lại. Đêm khuya vừa mệt mỏi mở mắt liền thấy Y trước sau ở cạnh làm hắn không khỏi hốt hoảng.

Một người không thể ngủ một người thì ngủ rất nhiều. Với hai người họ rốt cuộc không biết là tốt hay xấu.

Không gian rơi vào trầm lặng, Ngụy Vô Tiện không thể tin được trợn mắt nhìn Y. Này thật giống như một căn bệnh...

"Lam Trạm, ngươi, ngươi đã đi coi y sư chưa, họ nói cái gì, có chữa được không, ngươi....ngươi vẫn ổn chứ, tâm lí có phải hay không có điểm bất thường...."

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng hắn

"Không cần lo lắng, ta ổn"

Hắn cưỡng chế cảm xúc, bình ổn bản thân tiếp tục hỏi

"Không ổn, Lam Trạm, ngươi vì cái gì mắc triệu chứng này"

Lam Vong Cơ ảo não không nói, một lần nữa Y lại rơi vào im lặng.

Ngụy Vô Tiện mím môi, dù Y không chịu nói nhưng hắn biết ít nhiều đều liên quan tới mình. Chỉ là hắn không rõ...rốt cuộc là thứ nguyên nhân gì. Trầm mặc suy nghĩ đôi lát hắn thở dài ra tiếng

"Lam Trạm, ngươi trước buông ta"

Lam Vong Cơ không động, hắn đành nhàn nhạt nói tiếp

"Lam Trạm..."

Y vừa miễn cưỡng nới lỏng liền bị đối phương ấn thẳng xuống giường.

Người nằm xuống vòng tay ôm Y, nhẹ nhàng đặt cằm của mình lên tóc người nọ, tấm chăn tung bay kéo dọc phủ lên đôi, chỉ còn thanh âm dịu nhẹ vương đọng

"Ngủ đi, ta cùng ngươi"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Y ngay cả thở cũng lãng quên. Lam Vong Cơ cứng ngắt khó khăn lên tiếng

"N-Ngụy Anh"

"Ngoan, nhắm mắt" Ngụy Vô Tiện chầm chậm dỗ dành 

Cảm nhận độ ấm từ người Y mới lờ mờ tỉnh táo sự việc không phải mơ, Lam Vong Cơ thật sự kinh hỉ liền thả lỏng tâm tình vùi vào cổ người, ngoan ngoãn ổn định an tĩnh nghỉ ngơi.

Đêm nay thật sự rất dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro