Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh quá lâu chính là sinh ra nhàm chán huống gì là người luôn trong trạng thái mơ hồ không rõ. Dạo này mỗi khi tỉnh táo Ngụy Vô Tiện thường muốn ra ngoài, những lần như vậy đều là y một mực cẩn thận cõng hắn.

Chính là có những lúc Ngụy Vô Tiện chỉ muốn lại gần cửa sổ nhìn ánh mặt trời, vì khoảng cách gần hắn đều khăng khăng tự mình muốn đi. Hắn cố chấp, y lại không lay chuyển được đành phải thỏa hiệp để y dìu.

Nhưng thân thể hắn thật sự yếu, chỉ đi một chút lại có người đỡ mà vẫn không ngăn được lòng bàn chân sưng đỏ một vùng.

Lam Vong Cơ đau lòng muốn chết hết cầm chân hắn bôi thuốc lại xoa bóp mấy hồi. Ngụy Vô Tiện thật sự bất đắc dĩ kêu y không cần như vậy, ta thật sự không có việc gì tuy vậy người nào đó có chịu nghe lọt tai.

Vài lần lặp lại, hắn chân thương ngày càng trọng, y rốt cuộc nhất quyết muốn bối hắn, Ngụy Vô Tiện không chịu y liền nhất quyết không cho hắn xuống giường. Những ngày đầu hắn đành ảo não an phận ở yên, nhưng về sau người nọ vẫn không đồng ý, hắn đành đợi y không ở liền tự mình xuống dưới.

Vì vậy lúc y quay lại Ngụy Vô Tiện trên dưới là một thân vết thương khắp người.

"Ngụy Anh"

.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, cảm giác là y liền mơ hồ tỉnh rồi, thấy y vì mình xức thuốc đang tính cong lên khóe miệng thì một giọng lạnh băng đánh thẳng vào tai

"Vì sao"

Hắn thần kinh như bị giật giống nhau, giọng nói cùng khuôn mặt của y bấy giờ hệt như năm tháng của Hội Sơn lúc đó thậm chí so với khi trước còn lạnh vài phần.

"Ngươi...." Đây là trách hắn? Hay tức giận vì hắn không nghe lời? Nghĩ vậy tươi cười chưa kịp hiện lên khuôn mặt đã lập tức không thấy thay vào đó là vài phần lãnh đạm vô tình.

Thấy người nọ vẫn mãi không nói, y buông hắn tay lần nữa lặp lại

"Vì cái gì"

Nghe vậy Nguy Vô Tiện tự nhiên cười một cái

"Thế nào...ngươi không vui"

Không gian lần nữa im lặng, lúc này Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói

"Hàm Quang Quân....ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì"

Lam Vong Cơ ngỡ ngàng, phác giác có gì đó không ổn liền nghe đối phương nói tiếp

"Ta nghe lời, ngươi liền cho ta khuôn mặt tốt, không nghe lời ngươi liền như vậy đối ta"

Cả người y khẽ run một cái, băng sương không biết khi nào cũng tan đi, chỉ vơi đọng lo lắng cùng bất an, y chậm chạp đưa tay chạm hắn chính là đối phương lại lùi lại né tránh.

"Lam Trạm, ta không biết giữa hai nam nhân ở bên nhau thì sẽ thế nào, nhưng nếu ngươi mong ta giống với nam nhân khác chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, coi ta như cái phế vật giống nhau để che chở, làm ta chỉ biết núp dưới cánh tay của ngươi hoặc chờ mong ta sẽ giả vờ yếu đuối..... như vậy, thứ lỗi Ngụy Vô Tiện ta làm không được....với ta mà nói đó là trói buộc là xiềng xích, như vậy chúng ta liền....."

Từ 'dừng ở đây' chưa kịp thoát khẩu, miệng đã bị người nọ ngăn lại. Ngụy Vô Tiện trợn mắt lắc lắc đầu muốn tránh, lần trước cũng vậy, y đều dùng cách này ngăn trụ hắn. Nguy Vô Tiện tức khắc nghiến răng, cứ vậy cắn nát môi y. Lam Vong Cơ ăn đau chính là cố chấp không buông cứ vậy tích tách rơi xuống từng đóa hoa nhỏ đỏ thẫm.

"Lam Vong Cơ!!! Ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi sao!!!" Nói liền giơ tay động thủ nhưng gần đến giang tấc bàn tay hắn lại khựng lại. Ngụy Vô Tiện cắn răng tự giễu nói

"Ngươi không né...đây là khinh thường hay đáng thương ta"

Lam Vong Cơ mím môi rốt cuộc thốt ra hai từ "Không có"

"Cái gì...." Nguy Vô Tiện đáp lời

"Khinh thường, đáng thương, ta không có"

"Vậy ngươi vì cái gì không né"

"Ngươi....ngươi sinh khí"

Ngụy Vô Tiện á khẩu, ai có thể ngờ được y dùng cách như thế để dỗ người... chẳng lẽ ta tức giận đánh ngươi liền hết giận sao...... Nhíu mày, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, thương trên người vốn tăng khi nãy lại nháo cùng y như vậy, trong lúc đó nói không đau chính là giả, hiện tại thật sự muốn đem hắn bức mất nửa cái mạng.

"Ngụy Anh...." Lam Vong Cơ tiến gần cẩn thận đỡ người vào lòng. Người nọ cũng như vậy tùy ý thuận theo, hắn đầu dựa vào vai y, sắc mặt cùng môi trắng toát, hiện tại động thôi cũng đau đến xương còn đâu sức giãy dụa phản kháng.

Hắn mở mắt, nhìn y khó khăn nói chính là giọng điệu nhược lại mang theo ủy khuất

"Ngươi bày bộ dạng này cho ai xem, chả phải ban nãy còn hung ta"

Nghe vậy tim y như thắt một cái, nhẹ nhàng vuốt người khuôn mặt, y nhẹ giọng đáp

"Ta khi đó....quá mức nôn nóng"  Ta chính là không nên mất kiểm soát mà phát tiết cảm xúc của mình lên người ngươi. "Thật xin lỗi"

Nghĩ đến những lời kia y lại tiếp tục giải bày

"Ngụy Anh, ta thích trước giờ là ngươi" Thích ngươi tự do bộ dáng, thích ngươi tiêu sái, thích ngươi ôn nhu, thích ngươi mạnh mẽ kiên cường, thích ngươi tài giỏi ngươi đẹp đẽ ngươi phong độ, ngươi cười ngươi cao hứng,....ngươi ra sao bộ dáng, ta trước sau đều thích, như thế nào lại muốn trói buộc ngươi đâu.

"Ngụy Anh, ngươi hiểu mà" Ngươi hiểu ta cảm tình, ngươi biết ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Ngươi chỉ vì ta thái độ mà giận dỗi tức giận nhưng mà Ngụy Anh điều này có phải không chứng tỏ ngươi trong lòng cũng có ta, ngươi bắt đầu để ý và bị ảnh hưởng bởi thái độ của ta đối với ngươi.

"Ta không hiểu...." Ngụy Vô Tiện nhắm mắt không thèm để ý ngó ngàng tới y làm cho người kia nôn nóng không thôi  "Lam Trạm, nếu ngươi tiếp tục giữ ta trên giường, ta một chút cũng không hiểu"

Lam Vong Cơ run run thân mình, rất lâu mới khàn khàn nói

"Ngụy Anh, ngươi chân, không được..." Chân ngươi sưng như vậy nghiêm trọng hiện tại sứt mẻ chảy máu, ta như thế nào, như thế nào ứng ngươi....

"Ta bối ngươi, không được sao?"

"Lam Trạm, ngươi hiện tại có thể cõng ta, nhưng mà....sau này thì sao..."

"Ta sẽ" Lam Vong Cơ kiên định trả lời

Ngụy Vô Tiện lắc đầu

"Nhưng ngươi biết không Lam Trạm, ta không thể cả đời liên lụy ngươi" Nói rồi thanh âm từng chút trở nên nghẹn ngào, ngổn ngang cảm xúc tựa như chủ nhân của nó giống nhau.

"Không thể cả đời, sinh hoạt như người bình thường cũng không làm được"

Ngụy Vô Tiện trước giờ chưa từng oán trách hay hận về bất kì việc gì trên đời. Ngay cả việc hắn trở thành một phế nhân cũng vậy... Hắn đã nghĩ ổn thỏa về một cuộc sống cho chính mình sau này, hắn sẽ vào phục ma động, sẽ ở trong sinh hoạt, sẽ phát minh nghiên cứu, hắn sức khỏe yếu chân lại không được nhưng đi lại đôi ít với hắn ý chí kiên cường thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là...Lam Vong Cơ lại là một ý muốn ngoài dự định của hắn.

Mỗi lần chân thương, nhìn y vì hắn dốc lòng chiếu cố, hắn đương nhiên biết y có bao nhiêu đau lòng khổ sở. Chính là đau ngắn không bằng đau dài. Hắn biết, y sẽ nguyện ý vì hắn chăm lo cả đời, hắn cũng nguyện từ bỏ tự tôn để y ôm hắn cõng hắn, chính là hắn không nỡ để y cả ngày như vậy trông coi hắn. Hắn muốn ở cạnh y, cùng y đi nhiều nơi, làm rất nhiều việc trên đời.

Hắn muốn song hành đứng bên cạnh y.

Vì vậy hắn không thể trở thành gánh nặng. Hơn nữa một người kiêu hãnh từng đội trời đạp đất như vậy làm sao chấp nhận liên lụy người khác. Lam Vong Cơ không để ý không cho rằng hắn liên lụy nhưng hắn thì không nghĩ vậy. Hắn chỉ có thể liều mạng ép mình luyện tập.

Hiện tại Lam Vong Cơ thật sự sững sờ tới độ ngốc lăng tại chỗ, cả người tê liệt cứng ngắt như khối gỗ giống nhau, đại não trống rỗng như bị hút kiệt sức lực, trái tim hung hăng chà sát tựa ngàn thanh đao đâm đến không thở nổi.

Từ trước tới giờ y đã gặp qua bao nhiêu bộ dáng của Ngụy Vô Tiện, tươi cười có, buồn bã có, tức giận có,...chính là chưa bao giờ nhìn thấy......

Hắn Ngụy Anh....khóc....

Phải biết rằng Ngụy Anh có bao nhiêu mạnh mẽ kiên cường, dù là chuyện gì, dù là bệnh tình hành hạ ngày đêm tới ngất đi tỉnh lại, hắn ngay cả kêu một tiếng hay chảy một giọt nước mắt cũng không có. Thế mà hôm nay y như thế nào lại làm hắn khóc....

"Lam Trạm, ngươi đừng khuyên ta, vô dụng, ngươi không bồi ta, ta tự mình làm, ngươi ngăn ta, liền đợi ngày nhặt xác ta thôi" Nói rồi, hắn cứ như thế đau tới ngất đi, nước mắt trong vô thức liền vô tình chảy xuống.

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ run run môi, vụng về giúp người sát nước mắt, chính là càng sát nước mắt càng chảy. Y thật sự hoảng không biết thế nào để an ủi người thương

"Đừng khóc, Ngụy Anh, ta bồi ngươi, bồi ngươi tốt không..."

"Là ta không tốt, không nên ép ngươi, không nên hung ngươi..."

"Ngụy Anh, nhất định có cách,...."

"Chúng ta cùng nhau, được không...."

Lam Vong Cơ cả người loạn tới ăn nói lộn xộn. Mặc dù không biết người nọ có nghe được không nhưng y vẫn hận không thể nhiều chút nói ra lời nói. Khẽ hôn người khóe mắt lại cọ người cái trán, y chỉ thấy đau lòng không thôi.

Ngày đó Ngụy Vô Tiện trong vô thức khóc mãi không ngừng, nước mắt chảy xuống liên hồi không ngớt. Mười mấy năm nghẹn uất nén chặt, dường như, đều được giải tỏa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro