Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm Ngụy Vô Tiện khai triển Thông Linh chú.

.

Lam Vong Cơ thói quen giờ mão thức giấc. Người nọ vẫn an tĩnh bên cạnh ngủ say. Khoảng trống giữa hai người là một bàn tay đang nắm lấy một bàn tay thon gầy khác. Lam Vong Cơ mở to mắt từ ngỡ ngàng biến thành kinh hỉ. Chần chờ hồi lâu Y di chuyển thân mình, sát hơn nữa đem Ngụy Vô Tiện vây vào lòng.

"Ngụy Anh..."

Hỗn loạn trong cơn ác mộng. Y không quên được thanh âm cùng ấm áp quấn chặt quanh mình kéo Y ra khỏi nỗi sợ. Máu me tăm tối tức khắc biến mất chỉ còn cảnh sắc xanh tươi yên bình.

Người nọ xuất hiện nhu hòa gọi Y, đến gần đặt tay mình lên gò má đối phương dịu dàng mỉm cười trấn an

"Lam Trạm, không việc gì, ta tới bầu bạn cùng ngươi, được không?"

Lam Vong Cơ bất động tại chỗ, tiếng lòng bộp chộp rơi xuống.

Người trước mắt Y...rất thực...

Đờ đẫn hồi lâu, Y cứng ngắt phủ lên tay hắn, đôi mắt thiển sắc hiện đầy nhu tình, tựa hồi tan rã băng sơn mềm dịu như nước. Mi mắt khẽ cong Y vui vẻ đáp

"Hảo"

'Thiên sơn vạn thủy', là thực hay mơ, đều nguyện cùng ngươi, đời đời kiếp kiếp....

.

.

.

Ngụy Vô Tiện thả hồn nhìn trời xanh, hắn đang ngồi trên ghế của một căn chòi gỗ bên trong Ngụy Thị, xung quanh tươm tất mọi thứ, lò sưởi được chuẩn bị đầy đủ. Từ lúc tỉnh lại, đây là lần đầu hắn được Y bồi ra khỏi phòng.

Trên cao mây mờ trôi hờ hững, ở dưới gió thổi dồn từng đợt, dù bị Y bọc dày lớp áo với cái thân thể bệnh tật hiện tại cũng không khỏi làm hắn rùng mình.

Sắc trời thế này, rất nhanh, tuyết đầu mùa sẽ tới......

Như nghĩ tới cái gì hắn chống tay đứng dậy. Vừa chạm xuống đất lòng chân như bị đâm thủng một phát. Hắn khẽ run cố gắng nhẫn nhịn cân bằng thì bị giọng của người kia làm cho té loạn

"Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện thấp thỏm chột dạ. Hắn bình thường ngốc tại trên giường, đi đi lại lại cũng không được. Mỗi lần muốn xuống đều bị Y cấp ngược trở về. Hắn cố chấp nhưng nhìn thấy ánh mắt của Y, một đống từ ngữ đành nghẹn trong họng, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngán ngẩm ngồi yên.

Lam Vong Cơ nhanh tay đỡ hắn, bờ môi giật giật, chỉ thiếu chút nữa người này sẽ lại thương thêm vài chỗ, hắn trạng thái cơ thể bấy giờ còn thua kém người thường.

Ngụy Vô Tiện được Y dìu ngồi, vì sợ Y giận, hắn tính mở miệng giải thích đã thấy Y nửa quỳ nửa ngồi trước mình.

Cẩn thận thoát giày, Y cầm lấy bàn chân hắn, ấm áp từ chân truyền đến làm Ngụy Vô Tiện bất ngờ á khẩu.

Y đang bóp chân cho hắn? Động tác như vậy thành thục?

Đang tính rụt lại chân, lập tức bị Y giữ lấy. Y ngẩng đầu nhìn hắn, cặp mắt lưu ly vàng nhạt lay động ân cần hỏi

"Khó chịu?"

Ngụy Vô Tiện im lặng, chốc lát mới tỉnh táo lắc đầu mỉm cười

"Lam Trạm, ngươi không cần như vậy. Ngươi là Hàm Quang Quân thật sự không thích hợp."

"Không quan hệ" Y nhàn nhạt đáp.

Rũ xuống mi mắt Y nhẹ nhàng nói

"Ngụy Anh, với ngươi, ta chỉ là Lam Trạm"

Cúi đầu liền hôn nhẹ lên bàn chân làm Ngụy Vô Tiện mở to mắt lắp bắp hoảng loạn quay đi chỗ khác

"Lam Trạm....ngươi....ngươi...."

Lam Vong Cơ thấy người tâm duyệt phản ứng như vậy không khỏi có chút ảo não buồn bã

"Ngươi không thích?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong lập tức luống cuống phản ứng

"Không phải, ta...ta...ta chỉ là.....có chút...không quen" Hắn nói giọng càng đè ép nhỏ dần.

Nhìn người trước mắt khuôn mặt ửng đỏ sắc mặt bối rối... như hiểu ra điều gì tim Y phút chốc chậm rãi mấy nhịp.

Ngụy Anh...thật sự......quá đáng yêu....

Lam Vong Cơ lại gần, hôn lên gò má, làm Ngụy Vô Tiện giật bắn cả người quay ngoắt đầu lại nhìn Y.

Chỉ thấy ý cười hiện đầy khuôn mặt ngọc ngà anh tuấn làm hắn không khỏi ngây ngốc một trận...cuối cùng nghe được giọng nói trầm thấp ôn nhu của người

"Trở về"

Chưa kịp nghĩ gì hắn đã bị Y bắt lấy cõng ở trên lưng. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn vòng tay ôm chặt cổ Y

"Lúc trước ta từng cõng ngươi...hiện tại đổi lại là ngươi"

Lam Vong Cơ không nói khóe miệng khẽ cong lên. Một lúc cảm thấy phía sau thật yên ắng, Y biết người nọ hẳn đã ngủ.

Nhìn hắn ban nãy sắc mặt ẩn hiện mệt nhọc Y liền nhanh chóng bồi người trở về chỉ là không ngờ Ngụy Vô Tiện lại thiết hẳn trên lưng Y.

Nhớ lại thời gian Vân Thâm bị đốt, phụ thân qua đời, huynh trưởng không rõ tung tích, thúc phụ cùng mọi người đều bị thương ngay cả chính Y còn đang cố gắng một mình chống cự rồi chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Ôn Triều. Bản thân lúc đó không biết có bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu căm hận cùng khốn khổ thì lúc đó Ngụy Anh liền xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy dáng vẻ của Y không khỏi xót dạ đau lòng một trận. Vết thương ở chân không ngừng chảy máu hắn liền cởi bỏ hắc bào xé thành từng mảng lấy thuốc sơ cứu rồi băng bó cầm máu.

Lam Vong Cơ vẫn đang sững sờ vì sự xuất hiện của hắn lại thấy hắn xé bỏ trang phục để băng bó cho Y động tác vô cùng nhanh chóng điêu luyện.

Lần đầu ở gần hắn tới vậy không khỏi chăm chú ngắm nhìn con người phía trước.

Thấy hắn mái tóc để dài chạy dọc suôn thẳng. Đôi mắt đen láy trong trẻo nở rộ. Hàng lông mi cong dài trầm thấp. Dường như bớt đi mấy phần tiêu sái phóng khoáng tăng thêm mấy phần âm trầm tà mị....Đây là bộ dáng của hắn lúc ở Ngụy Thị?

Trong một vài giây chết lặng vốn tính đưa tay chạm vào khuôn mặt đó cũng may lí trí tỉnh táo lập tức đánh tan suy nghĩ của Y. Bàn tay khẽ siết chặt, lại vò lấy tà áo.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy nghĩ thầm Y nhịn đau liền phóng thích linh lực bao bọc xung quanh.

Từng tia linh lực khẽ chạm làn da, lan tỏa độ ấm vòng lượn cơ thể. Tựa như hồ điệp lả lướt bay lượn, nhẹ nhàng thâm nhập xương cốt, thoáng chốc làm người thanh lọc, tâm tình áp lực cứ vậy tan rã. Mùi hoa cỏ quyến rũ uyển chuyển, khiến người ta dễ chịu thanh tỉnh. Là của hắn.

Vẫn đang trầm mê trong đó thì Y đã bị Ngụy Vô Tiện cõng lên trên lưng cấp bách mang về Ngụy Thị.

Dịu dàng đặt người nằm xuống. Y cẩn thận đắp chăn cho hắn, gương mặt toàn bộ đều nhu hòa.

Các ngón tay đan xen. Ánh mắt của Y mềm ấm chạm nhẹ người thương.

'Ngụy Anh ngươi không biết, sự xuất hiện quan tâm của ngươi lúc đó là động lực rất lớn đối với ta.

Giữa lúc bóng tối tuyệt vọng bao trùm ngươi chính là ánh sáng duy nhất chiếu rọi ta tâm. Chỉ cần thấy ngươi, hy vọng có, niềm tin có...

Thật may vì có ngươi ở cạnh.

Ngụy Anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro