Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Halo :> Tui Lemon nì, lần đầu viết về Rồng và Hồ Ly nên có gì sai và thiếu logic mấy bác cứ thẳng tay comment nhoo ><

Tui mong tui lấp được cái hố này trùi ui;-;

Tui sẽ ra chap khá chậm nên mấy bác thông cảm nha huhu :(( Não tui kiểu vừa cá vàng vừa không suy nghĩ được nhiều á nhưng vẫn muốn viết fanfic huheooo ;-;

Lam Vong Cơ rồng x Ngụy Vô Tiện hồ ly

Beta: 

_________________________________________________________

Hồ ly là một trong những chủng tộc bị xem thường nhất lúc bấy giờ.

Nhớ lại khi xưa, tộc hồ ly được xem là một biểu tượng của điềm lành, những điều thiêng liêng, bọn họ có lòng tham, có đố kỵ nhưng không làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Tuy thiên hạ chán ghét bọn họ, cũng thường mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Cho đến khi chiến tranh đoạt quyền xảy ra ở Hồ tộc, những kẻ đứng đầu luôn dùng cách hèn hạ nhất để cướp quyền, ăn thịt và giết chết những người xem thường họ. Từ đấy, thiên hạ bắt đầu dè bỉu, coi thường Hồ tộc.

Trái ngược với Hồ tộc, Long tộc là tộc có danh vọng cực cao, không kể nhân gia hay là tiên giới.

Lam Vong Cơ, là một trong những người được coi trọng nhất trong tiên giới, nhưng y lại thích Ngụy Vô Tiện. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tên kia chẳng phải là hồ ly.

Khi bị Lam gia phát hiện, dùng mọi cách để chia cắt cả hai.

"Bắt tên hồ ly đó lại, đừng cho hắn chạy thoát."

Ngụy Vô Tiện là hồ ly đã một nghìn năm tu luyện trên nhân gian, những cuộc đuổi bắt này hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể cắt đuôi được.

Hắn lập tức biến thành một cô gái, dung mạo xấu xí, đám người kia chỉ nhìn vài phút cũng sợ bẩn mắt, chẳng thèm điếm xỉa đến, mà tiếp tục truy đuổi.

Lam Vong Cơ ở gần đây cảm nhận được người kia, từ từ bước nhẹ nhàng tới sau lưng, nhẹ thì thầm gọi tên hắn rồi ôm chặt lấy. Ngụy Vô Tiện biến lại nguyên hình dạng ban đầu, vui vẻ quay lại nhìn y:

"Lam Trạm, sao ngươi biết là ta?"

Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc đáp:

"Mùi hương."

Ngụy Vô Tiện chưa kịp đáp lại thì Lam Vong Cơ đã cầm bàn tay của hắn, đưa hắn đi tới một nơi nào đó. Sự hoang mang được thể hiện rõ trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện, hắn dừng lại một chút rồi hỏi y:

"Chúng ta đi đâu?"

Lam Vong Cơ trầm giọng đáp:

"Đến sẽ biết."

Tới nơi, hoá ra Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện tới một căn nhà gỗ, xung quanh là những cây tre lớn và cao, mái thì được phủ bởi những đám rơm đã được cố định bằng tre.

Trong ngôi nhà đó thì có một chiếc giường được làm bằng gỗ, một cái bàn và căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể nấu mấy món ăn đơn giản ở trong. Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi rồi quay qua nói:

"Hàm Quang tiên quân thật là hiền huệ nha, lên phòng khách phòng bếp không gì không làm được. Ta thật là may mắn mới tìm được ngươi nha."

Lam Vong Cơ dịu dàng nói:

"Ta cũng."

Cái bụng của Ngụy Vô Tiện kêu ọc ọc, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng nói:

"Hì hì. Cả ngày hôm nay ta chưa ăn gì rồi."

Lam Vong Cơ hiểu ý đạo lữ của mình, đi chuẩn bị thức ăn cho hắn. Ngụy Vô Tiện lại cái bàn làm bằng gỗ, nghịch mấy cái đuôi bông của mình, chống cằm nhìn sườn mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ khi nấu ăn.

Mùi thơm xộc vào khoang mũi của Ngụy Vô Tiện. Hắn đi tới nhìn Lam Vong Cơ đang nấu những món gì. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mở miệng trêu chọc mấy câu:

"Không hổ là Hàm Quang Quân. Thật giỏi."

Nhìn qua nhìn lại thì có những món như thịt kho cay, các món cay Giang Nam, và nửa bàn đồ ăn thanh đạm,...

Ngụy Vô Tiện nhìn rồi cười lớn nói:

"Hahaha.Ta tưởng Hàm Quang Quân nhà ta không ăn cay cơ đấy."

Lam Vong Cơ cười nhẹ, khẽ lắc đầu, sau đó bê thức ăn sang cái bàn nho nhỏ. Ngụy Vô Tiện chạy tới, ngồi xuống ngay ngắn, cầm đũa lên ăn. Trên bàn toàn là món hắn thích nên hắn rất vui vẻ mà ăn.

Ăn xong, Ngụy Vô Tiện tới cái giường được làm bằng gỗ, hắn xoa xoa cái bụng khẽ phình ra của mình.

Lam Vong Cơ dọn dẹp chén đũa, khẽ khàng bước lại hắn, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình trên bàn tay mềm mại của Ngụy Vô Tiện, xoa xoa.

Ngụy Vô Tiện thoải mái hừ nhẹ, mấy cái đuôi bông xù ngoe nguẩy, làm Lam Vong Cơ có cảm giác móng mèo khẽ cào vào tim mình.

Lam Vong Cơ theo bản năng sờ tay lên mấy chiếc đuôi của Ngụy Vô Tiện, vuốt vuốt một chút. Như nhận ra người kia đang chơi cái đuôi của mình rất hăng say, Ngụy Vô Tiện cười hỏi:

"Lam Trạm, có mượt không? Có thích không hử?"

Lam Vong Cơ ghé sát vào tai hắn nói:

"Thích."

"Thích ngươi hơn."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hai cái tai cụp xuống. Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy liền ngậm cái tai của hắn vào miệng còn liếm liếm vài cái. Ngụy Vô Tiện bất giác rên lên một tiếng.

Hắn bắt đầu dùng những cái đuôi hồ ly của mình, nhẹ nhàng chạm trên vành môi, sừng của Lam Vong Cơ. Sợi dây lí trí của Lam Vong Cơ đã đứt, y đè Ngụy Vô Tiện xuống, liếm yết hầu của hắn.

"..."

Sau hiệp đấu mệt mỏi, Ngụy Vô Tiện nói:

"Hay là chúng ta bỏ trốn đi?"

Hết chương 1.

_________________________________________________

=))))) Sì poi nhỏ là phần tui kéo rèm bên trên sẽ trở lại trong phiên ngoại hoặc không :3

Cảm ơn các bác đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro