12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong cho Lam Trạm nhỏ thì tay Ngụy Vô Tiện cũng đã tê cứng cả rồi, như sắp mất cảm giác vậy. Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, hôn lên mi mắt hắn, ánh mắt cưng chiều, bàn tay y đan vào kẽ tay hắn. 

- Lam Trạm, tiểu bảo bối trong bụng đói rồi, muốn ăn canh cá chép ngươi nấu.

- Được.

Lam Vong Cơ đặt người trong lòng xuống ghế, đứng dậy hướng nhà bếp chuẩn bị làm cơm, phía đằng sau Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy, tiến đến bên y nói:

- Ta cùng đi nấu cơm với ngươi.

Lam Vong Cơ cũng không từ chối, hắn nắm lấy tay y, đi đến nhà bếp, ríu rít nói chuyện:

- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi bỏ ớt vào trong canh cá nhiều một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn nồi canh cá chép đang sôi trên bếp, mùi thơm tỏa ra khắp phòng, hắn nuốt nước miếng "ực" một cái rõ kêu, canh cá chép này, thêm một chút cay, à không, phải là cực nhiều ớt, vị cay nồng mới làm cho món này càng ngon hơn. 

Nhưng mà, cái suy nghĩ này nhanh chóng bị Hàm Quang Quân uy vũ của hắn đánh gãy.

- Đang mang thai, không được ăn cay.

Ngay lập tức khuôn mặt Ngụy Vô Tiện liền xụ xuống, không được ăn cay, có biết bao khó chịu, đã gần năm tháng trời hắn chưa được ăn cay rồi, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, hắn liền chịu đựng. Không sao hết, nhịn được gần năm tháng rồi, nhịn thêm năm tháng nữa có là gì, đến khi sinh xong, hắn tự hứa sẽ uống sạch rượu ở Vân Mộng, hết rồi sẽ về Cô Tô, uống cạn Thiên Tử Tiếu, rồi sẽ ăn cay cho thỏa mãn mới thôi.

- A đúng rồi, Lam Trạm, Hi Thần ca ca vẫn đang ở đây, chúng ta không thể ăn một mình được, ngươi nấu luôn phần cho huynh ấy và Giang Trừng luôn, bọn Tư Truy đi đến chỗ Yếm Ly tỷ rồi, chỉ còn bốn người chúng ta thôi.

- Ừm.

Miệng thì nói rằng cùng y nấu cơm, nhưng thực tế, Ngụy Vô Tiện chỉ đứng bên cạnh, dựa vào thành bếp quan sát y nấu rồi thi thoảng nói chuyện trên trời dưới đất khiến căn bếp không phải là nhỏ kia của Liên Hoa Ổ náo nhiệt hơn mọi ngày.

Còn ở trong nhà lớn lúc này, Giang tông chủ sau khi được người tặng tranh cho, lại còn khen hắn đẹp, liền cảm thấy có chút không đúng nhưng bởi vì giữ lễ nghĩa nên Giang Trừng không bộc lộ cảm xúc không đúng đấy ra, cố tỏ ra mình là chủ nhà, tiếp khách thì phải tận tâm, nhiệt tình.

- Hiện tại cũng đã là buổi trưa rồi, Lam tông chủ nếu không ngại, ở lại ăn một bữa cơm rồi chiều trở về Cô Tô cũng chưa muộn.

Nói rồi, Giang Trừng gọi gia nhân trong nhà đến bảo bên nhà bếp làm cơm thịnh soạn đãi khách, gia nô vừa vặn đến để thông báo, nghe vậy liền thưa lại với hắn:

- Giang tông chủ, vừa nãy Ngụy công tử có nhờ tôi nói lại rằng cơm nước đã có Ngụy công tử cùng Hàm Quang Quân lo liệu, tông chủ không cần phải bận tâm.

Sau khi nghe gia nô nói vậy, Giang Trừng liền gật đầu, cho người lui xuống. Ngụy Vô Tiện đang ở đây, lại đang mang thai, Lam Vong Cơ nhất định sẽ xuống bếp nấu ăn, cho nên Giang tông chủ cũng chẳng để tâm chuyện này nữa, vấn đề hắn cần để tâm lúc này chính là vị Lam tông chủ đang ngồi trước mặt hắn đây. Hiện tại, hắn cảm thấy ánh mắt nhìn hắn của vị đối diện này có chút khác so với ngày trước. Thâm tình? Ôn nhu? Ấm áp? Nghĩ như vậy, Giang Trừng có chút rùng mình, tóc gáy muốn dựng ngược hết lên. Nếu mà như vậy thật thì hắn sẽ tận lực tránh càng xa càng tốt.

Giữa hai người hiện tại có chút gượng gạo, Lam Hi Thần bởi tâm đã duyệt người đối diện, liền tận lực theo đuổi, liền muốn phô bày mọi vẻ đẹp của mình cho người biết. Cho nên, Lam Hi Thần tỏ ý:

- Giang tông chủ, trong lúc chờ Vong Cơ cùng Ngụy công tử làm cơm, ngươi có muốn nghe thổi tiêu không, ta thổi cho ngươi nghe. 

Giang Trừng tuy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, nghe y thổi tiêu còn hơn là mặt đối mặt không biết nói gì. 

Lam Hi Thần rút Liệt Băng đeo bên người ra, kề lên môi, nhẹ nhàng thổi một khúc. Trong nhà lớn vang lên thanh âm trong trẻo, khúc tiêu này như đang truyền vào tai người nghe những âm thanh của kẻ đang yêu nhưng chỉ là tình yêu đến từ một phía, có đoạn rất đỗi ngọt ngào, có đoạn mang chút xúc cảm hụt hẫng, thất vọng như người hết lòng bày tỏ niềm yêu thích với đối phương nhưng đối phương lại thẳng thừng từ chối. Khúc tiêu này khiến cho Giang Trừng như đắm chìm vào trong đấy, tuy hắn chưa động tâm với ai bao giờ nhưng hắn cảm nhận được, bên trong khúc tiêu ấy có biết bao nhiêu tâm tình cùng thương nhớ của kẻ thầm thương một kẻ khác.

Lam Hi Thần ngừng thổi, ánh mắt hướng đến người đối diện như mong chờ được người đấy bình phẩm. Nhưng mà, mãi một lúc sau Giang Trừng mới hồi thần, hắn nói:

- Khúc tiêu này quả thật rất hay, lúc đầu nghe có chút ngọt của việc yêu thích người nào đấy, nhưng sau đấy lại là cảm xúc bi thương như việc bày tỏ niềm yêu thích của mình cho người khác nhưng lại bị người đấy từ chối vậy. Quả thực có chút đau lòng. Xin lỗi Lam tông chủ, kẻ như ta cũng chỉ có thể cảm nhận được nhiêu đấy thôi, không biết có đúng với nội dung khúc tiêu mà ngươi thổi hay không.

- Đúng là nội dung khúc tiêu đấy là như vậy, Giang tông chủ thật tinh ý.

Lam Hi Thần mỉm cười mà nói, nhưng trong lòng y còn muốn Giang Trừng hắn nhận ra nhiều hơn nữa trong khúc tiêu ấy, đấy chính là tâm tình cũng như niềm lo sợ đối với tình cảm mà y muốn dành cho hắn.

- Vậy khúc tiêu này tên gì? - Giang Trừng hỏi

- Nó có tên là Tương Tư.

- Tên này quả thật rất hợp. - Dường như suy nghĩ điều gì, Giang Trừng lại nói tiếp - Ta nhận thấy rằng, khúc này không phải đột nhiên mà có thể thổi ra dễ dàng vậy, mà cần phải thật tâm, trong tâm có người ấy mới có thể thổi được khúc tiêu tràn đầy cảm xúc mà sâu lắng như vậy. Chẳng lẽ, Lam tông chủ đang có tình cảm với vị tiên tử nào?

Nghe vậy, Lam Hi Thần có chút cười khổ mà gật đầu khẳng định:

- Đúng vậy, ta có phải lòng một người. Nhưng dường như, trong tâm hắn không có ta. Sợ rằng, đến lúc ta bày tỏ, hắn sẽ thẳng thừng từ chối, không chút do dự.

Giang Trừng nghe Lam tông chủ rãi bày tâm sự, có chút ngạc nhiên. Người này, luôn luôn đối với mọi người rất ôn nhu, nụ cười luôn treo trên môi, không ngờ cũng là kẻ si tình. Giang Trừng cảm thấy cần phải đưa ra lời khuyên cho vị tông chủ si tình này:

- Lam tông chủ, ngươi tốt như vậy, tại sao lại có thể lo sợ người ấy không thích ngươi được, người như ngươi, có biết bao nhiêu người muốn kết đạo lữ cùng. Cho nên đừng lo lắng sẽ bị từ chối, mạnh dạn bày tỏ, dùng hết tấm chân tình của mình biểu đạt ra bằng hành động. Ta tin chắc chắn, sẽ chẳng bao lâu tấm chân tình của ngươi sẽ được đáp lại.

- Thật sao? - Lam Hi Thần ánh mắt mong chờ nhìn Giang Trừng

- Đúng vậy. - Giang Trừng giọng nói chắc nịch, khẳng định lời hắn nói đáng để tin vào

- Vậy ngươi ... 

- Hi Thần ca, Giang Trừng, ăn cơm nào.

"có thích ta không" - Lời chưa được nói hết ra liền bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo đang tiến gần về phía y và Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện tay bưng một đĩa thịt, trái ngược với Lam Vong Cơ bên cạnh hắn bưng cả một nồi canh to đùng đang bốc hơi nghi ngút cùng với vài gia nhân bưng nào cơm nào bát rồi đủ thứ, trông khá vất vả.

Thấy hai người đến, Lam Hi Thần đành nuốt câu nói kia xuống, chờ một dịp khác y sẽ đường hoàng thổ lộ cho Giang Trừng biết chân tâm của y vậy.

Bốn người cơm nước no nê, buổi chiều Lam Hi Thần tạm biệt người thương cùng đôi phu thê kia trở về Vân Thâm. Trước khi về, Lam Hi Thần hỏi chừng nào Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở về, Ngụy Vô Tiện trả lời:

- Hi Thần ca, ta sẽ ở đây cho đến khi đứa trẻ chào đời.

Lam Vong Cơ đứng cạnh hắn cũng gật đầu.

Lam Hi Thần thấy hai người nói vậy cũng vui vẻ đồng ý mà trở về. Bởi vì như vậy, y mới có thể kiếm cớ tới đây thường xuyên mà không bị thúc phụ cùng Giang Trừng nghi ngờ điều gì Lam Hi Thần thầm quyết tâm trong lòng rằng trong vài tháng ngắn ngủi này sẽ rước được người về Lam gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro