13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiết trời sắp sửa sang đông, cũng là lúc cận kề ngày đứa bé trong bụng chào đời. Thai nhi trong bụng tính ngày cũng đã hơn tám tháng rồi, chẳng mấy chốc là đến ngày hạ sinh.

Bụng Ngụy Vô Tiện theo thời gian to dần lên trông thấy, mới ngày nào chưa lộ bụng mà bây giờ đứng thẳng cúi đầu mà nhìn xuống đã chẳng thấy chân đâu rồi, chỉ thấy bụng tròn tròn nhô ra che mất tầm nhìn của hắn.

Đêm qua Ngụy Vô Tiện ngủ không được sâu giấc, bởi bụng to cựa bên này cựa bên kia cũng không dễ dàng gì, ngủ độc một tư thế khiến cơ thể khó chịu, cũng may Lam Vong Cơ lót bên dưới bụng hắn một miếng vải bông dày ấm áp tránh cho bụng vì nằm một bên mà trầy da. 

Sáng Ngụy Vô Tiện đã sớm tỉnh, nhìn người bên cạnh đang ôm mình ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt y khi đang ngủ tĩnh lặng. Hắn biết đêm qua vì lo cho hắn nên y cũng chẳng được ngủ ngon cho nên hiện tại dù chính mình đã tỉnh hắn cũng không nháo để y tỉnh, trái lại yên lặng ngắm nhìn y ngủ.

Nhưng mà gia huấn của Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ đã ăn sâu trong tiềm thức, đúng giờ Mão Lam Vong Cơ thức dậy, mở mắt ra liền thấy người mình thương đã sớm tỉnh, còn yên lặng nằm trong vòng tay mình.

- Sớm tỉnh?

Ngụy Vô Tiện gật đầu, vừa nói vừa giữ người đang định ngồi dậy kia:

- Sao ngươi không ngủ thêm nữa đi Lam Trạm, đêm qua ngươi cũng có ngủ được nhiều đâu. Vả lại, đây cũng đâu phải Vân Thâm Bất Tri Xử, không cần phải đúng giờ. Ngủ tiếp đi a Lam Trạm, ta nhìn ngươi ngủ. 

Không hiểu tại sao, theo thời gian bụng to dần, độ bám Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện cũng tăng theo, ngày nào cũng vậy, dù y có tỉnh sớm đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn để khi hắn rời giường là sẽ có đồ ăn nhưng hắn nhất quyết không chịu, giữ y lại bên mình, còn làm nũng không cho y rời giường, bữa sáng cũng là khi rời giường cùng nhau xuống nhà bếp chuẩn bị, không thì cũng là gia nhân mang vào tận phòng cho hai người. Chỉ có những ngày Lam Vong Cơ vì có công chuyện phải trở về Cô Tô thì Ngụy Vô Tiện mới không bám y, còn những ngày y ở Liên Hoa Ổ cùng hắn thì có thể nói y đi đâu, hắn theo đó. Không giống như những ngày tháng trước khi mang thai kia, hai người cả ngày có thể tách ra mỗi người một việc, tối mới cùng nhau làm vài chuyện thân mật.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện cũng là vì lo lắng cho mình, y gật đầu, hôm nhẹ lên trán hắn rồi nằm xuống nhắm mắt lại, tay vòng qua eo không còn thon gọn như ngày xưa bởi đang mang thai của hắn mà ôm, nhẹ giọng nói:

- Vậy giờ Thìn gọi ta dậy.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ gật đầu, hôn lên môi y rồi ngoan ngoãn nằm yên để y ôm, còn mình thì nhìn y ngủ.


Buổi chiều, ngồi trong nhà lớn thưởng thức trà nóng do Lam Vong Cơ pha, mùi trà sen thơm ngát, uống vào có vị thơm thoang thoảng của sen, lại chen vào đấy là một chút đắng của tâm sen. Ngụy Vô Tiện vừa uống vừa ăn hạt sen được Lam Vong Cơ bóc cho, thỏa mãn cười đến híp mắt lại.

Mấy tháng gần đây hắn mập lên không ít, hai má trắng trắng hồng hồng mà lại phúng phính, cổ tay cổ chân cũng to hơn một vòng, ngoại trừ đi lại khó khăn, tắm rửa khó khăn, điều chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái cũng có chút khó khăn thì mọi thứ khác đều rất suôn sẻ đối với hắn, được Lam Vong Cơ yêu chiều đến tận trời, được Giang Trừng cùng đám Kim Lăng Tư Truy Cảnh Nghi săn sóc tận tình, Yếm Ly tỷ cũng thường xuyên sang chăm sóc hắn. Cuộc sống như vậy đối với hắn không gì hạnh phúc bằng. A, còn cả Hi Thần ca cũng rất thường xuyên đến đây thăm hắn, nhưng hình như đến bàn việc với Giang Trừng nhiều hơn.

- Lam Trạm, ngươi có để ý không, những tháng này, Hi Thần ca cùng Giang Trừng qua lại không ít, nếu không phải là gửi thư hoặc nhờ người đến đây mời Giang Trừng đến Vân Thâm một chuyến thì Hi Thần ca luôn đến đây để gặp Giang Trừng a. Từ trước đến giờ, Giang Trừng cùng Hi Thần ca đâu thân cận lắm đâu, mà hiện tại trông hai người ấy có vẻ thân thiết. Ngươi có biết gì không Lam Trạm.

- Huynh trưởng yêu thích một người ở đây. 

Lam Vong Cơ từ tốn nhấp một ngụm trà rồi nói. Tuy y biết "một người" đó là ai nhưng y không vội tiết lộ cho Ngụy Vô Tiện biết. Điều này khơi gợi trí tò mò của Ngụy Vô Tiện, như phát hiện một điều mới mẻ, thú vị, liền nhanh chóng hỏi y:

- Ai vậy Lam Trạm, người nào có thể khiến cho Hi Thần ca động tâm vậy. Là một vị tiên tử đi, Vân Mộng có không ít cô nương xinh đẹp, liếc nhìn một chút cũng khó mà dời mắt nha.... Ai da, Lam Trạm, ta mới chỉ nói vậy ngươi đã lườm ta a, ta chỉ tùy tiện khen các cô gái ở Vân Mộng thôi mà. Ngươi cũng biết ta yêu thích mỗi ngươi còn gì, Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi dễ ghen thật hahaha.

Ngụy Vô Tiện ngồi dựa sát vào Lam Vong Cơ, cười đến suýt rơi từ trên ghế xuống, cũng may có Lam Vong Cơ giữ vững hắn, việc này cũng không làm cho hắn ngừng cười được.

- Không được cười.

Vành tai Lam Vong Cơ đã đỏ lên rồi, Ngụy Vô Tiện biết y xấu hổ, hắn cố gắng nhịn cười, hai tay đưa lên giữ mặt y đối diện với mình, sát lại gần hôn chụt một cái lên môi y, nén cười nói:

-  Sau này con người ra đời, phu quân của người chia đôi sự quan tâm của người sang cho đứa trẻ, người chẳng lẽ cũng ghen với chính con của người sao, hửm Hàm Quang Quân uy vũ?

"Bình dấm chua" nhíu mi, viễn cảnh tương lai Ngụy Anh của y không quan tâm đến y nữa mà chỉ biết đến đứa con khiến y rất khó chịu. Dời hai tay của Ngụy Vô Tiện đang ôm mặt mình xuống, hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay hắn trầm mặc nói:

- Không được quan tâm con nhiều hơn ta.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy càng cười to hơn, hắn cười đến co cả người. Quả nhiên Hàm Quang Quân ghen với cả đứa con tương lai của y.

Cười đến chảy cả nước mắt, bỗng nhiên bụng như bị đá một cái khiến Ngụy Vô Tiện không phòng bị mà kêu lên:

- A.

Lam Vong Cơ thấy hắn đang cười đột nhiên kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại, tay ôm bụng liền không khỏi lo lắng, ôm chặt lấy hắn hỏi han:

- Ngụy Anh, ngươi làm sao vậy?

- Con... hình như đá ta a.

Những tháng trước Ngụy Vô Tiện cũng bị đứa nhỏ đá, khi ấy không hề biết đấy chỉ là đứa trẻ vận động một chút, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng lo lắng không thôi, nhanh chóng mời thầy thuốc đến, xem bệnh xong xuôi thầy thuốc cười bảo rằng đứa trẻ khỏe mạnh, có thể là do muốn thay đổi tư thế nằm trong bụng, cũng có thể là do môi trường thay đổi, đứa bé hay đạp là đứa bé khỏe mạnh cho nên không cần lo lắng.

- A Lam Trạm, con đạp nữa này. 

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện kéo tay y đặt lên bụng mình, để y cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang vận động trong bụng hắn.

- Lam Trạm, bên này bên này cũng đạp này. 

Bàn tay Lam Vong Cơ đang đặt ở phía bụng gần phía eo bên phải của Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng được bàn tay hắn kéo sang đặt ở gần phía eo bên trái.

Lúc này, Lam Vong Cơ ngờ vực, nhìn Ngụy Vô Tiện một cách khó hiểu. 

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn lại y, môi mấp máy:

- Lam Trạm, hình như có gì đó không đúng. Con có lớn đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn là đang nằm trong bụng ta, chân nó cũng không thể dài mà đạp từ hai bên một lúc như thế này cả. Chẳng lẽ...

- Có thể là sinh đôi. - Lam Vong Cơ tiếp lời 

- Một lúc hai đứa. Này quá là tiện rồi, sau này cũng đỡ vất vả hơn.

Lam Vong Cơ gật đầu, hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, ôm chặt hắn vào lòng. Y tính ngày sinh cũng sắp đến gần, đồng nghĩa với việc y sắp phải đối mặt với lo sợ, lo được lo mất. Tâm sự này, y không dám nói cho Ngụy Anh của y biết, y sợ hắn sẽ suy nghĩ lung tung. Ai mà chẳng muốn có con cái nối dõi sau này, có con cái để còn sau này già đi có người chăm sóc. Nhưng muốn là một chuyện, sinh con ra lại là một chuyện khác, khi sinh con có muôn vàn nguy hiểm, chẳng khác gì đánh cược với sự may mắn cùng xui xẻo. Sinh nở thuận lợi thì không sao, nhưng lỡ như không thuận lợi, Ngụy Anh của y sẽ gặp chuyện gì, y không dám tưởng tượng. Chỉ mong sao, trời đất phù hộ, cha mẹ y, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân quá cố có thiêng phù hộ cho hắn bình an vô sự, hạnh phúc với y một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro