14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời chính thức vào đông, thầy thuốc cũng nói rằng chẳng còn mấy ngày nữa là đứa trẻ ra đời, chú ý đừng đi lại nhiều sẽ hạn chế được một số chuyện không hay xảy ra, nếu không thì cần phải có một người đi cùng đề phòng bất trắc.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện dậy muộn hơn thường ngày, mãi tận gần trưa mới chịu rời giường.

- Mặc thêm áo choàng lông vào, nếu không ngươi sẽ cảm lạnh.

- Lam Trạm, ngươi đã khoác lên người ta rất nhiều áo rồi a, sắp không đi nổi nữa rồi. Ngươi xem, có khác gì cục bông khổng lồ hay không, có khi chẳng cần đi mà nằm xuống lăn cũng được luôn rồi.

Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ mặc áo choàng lông cho Ngụy Vô Tiện, trùm mũ lông lên đầu cho hắn, lấy bao tay đeo cho hắn. Sau một hồi cảm thấy đã đủ ấm, đủ kín, gió lạnh không thể lọt vào trong người hắn được nữa mới yên tâm nắm tay hắn bước ra khỏi phòng.


- Tỷ tỷ, tỷ tỷ. 

Hai người vừa ra khỏi cửa phòng đi được vài bước liền thấy bóng dáng của Giang Yếm Ly hướng nơi này đi tới. Ngụy Vô Tiện vô cùng ngạc nhiên, gọi nàng thật to, tay cũng giơ cao lên vẫy nàng đến là cao hứng. Đang tính chạy đến phía bên Yếm Ly tỷ tỷ của mình liền bị Lam Vong Cơ chặn lại, y nhẹ nhàng nói:

- Đi chậm lại.

Ngụy Vô Tiện chút nữa quên mất trên người đang có tiểu sinh mệnh, liền cười hề hề lấy lòng với Lam Vong Cơ, rồi đi tới gần Giang Yếm Ly.

Bên này, Giang Yếm Ly cũng đã nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện gọi, nàng mỉm cười, nhanh chóng đi đến.

- A Tiện. - Nàng giơ tay với lên xoa đầu Ngụy Vô Tiện, mỉm cười cưng chiều, rồi nhìn sang người bên cạnh hắn chào - Hàm Quang Quân.

Lam  Vong Cơ cũng cúi đầu lễ phép chào nàng: 

- Yếm Ly tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ, tiết trời lạnh lẽo, tỷ đến khi nào vậy, đi đường có lạnh lắm không, mau mau vào trong nhà kẻo cảm lạnh mất.

Ngụy Vô Tiện cuống quýt hỏi han Yếm Ly tỷ tỷ yêu dấu của hắn mà quên mất vị đạo lữ của hắn ở phía sau. Hai người ríu rít nói cười phía trước, Lam Vong Cơ lặng lẽ đi đằng sau, mặt không một tia cảm xúc, đôi mắt lại không rời, chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện đi phía trước.

- Tỷ tỷ, Tử Hiên huynh đưa tỷ đến đây đi? 

- Đúng thế. Tỷ tỷ tính A Tiện ngày sinh cũng sắp gần, liền thu dọn một ít đồ đạc, bảo Tử Hiên đưa qua đây. Bây giờ Tử Hiên đang ở nhà lớn nói chuyện cùng A Trừng đấy, à còn cả Kim Lăng cùng Tư Truy, Cảnh Nghi nữa, mấy đứa cũng đang ở đấy hết đấy, chúng ta cũng qua đó luôn.

- Được. Lâu rồi đệ chưa thấy Tử Hiên huynh.

Ba người đến nhà lớn tụ họp cùng mấy người kia, vừa đến thì nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi, to miệng nhất là Kim Lăng.

- Con cược rằng em bé sinh ra sẽ là một bé gái xinh đẹp.

- Con cá là bé trai nghịch ngợm như Ngụy tiền bối. - Cảnh Nghi cũng nói

- Con thì em trai em gái đều được, con đều yêu thích. - Tư Truy dè dặt nói

- Cậu, cha, hai người thì sao.

- Đều là con cháu Giang gia, nam nữ đều được.

Giang Trừng không quá quan tâm tới vấn đề đứa cháu sắp ra đời là nam hay nữ, đều được hết, đều sẽ đáng yêu, giống như Kim Lăng ngày nhỏ.

- Ta cũng cùng ý kiến với Giang tông chủ. - Kim Tử Hiên nhấp một ngụm trà sen nóng hổi nói

- Sôi nổi ghê, ta cũng muốn góp vui. - Ngụy Vô Tiện tới gần nhanh nhảu lên tiếng rồi chào Kim Tử Hiên - Tử Hiên huynh, dạo này vẫn khỏe chứ. 

- Kim tông chủ. - Lam Vong Cơ đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cúi đầu chào Kim Tử Hiên

- Vẫn khỏe. - Đáp lời Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Hiên cũng chào Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân.

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối/ Ngụy cữu cữu. - Ba đứa trẻ cũng nhanh nhảu hành lễ theo.


Nhà lớn tràn ngập tiếng cười nói, nhộn nhịp như ngày tết, người ngoài nếu nhìn vào chắc chắn sẽ khen ngợi cùng ghen tị: gia đình này thật hạnh phúc.


Buổi chiều mọi người quây bên nhau ăn chè hạt sen do Giang Yếm Ly nấu, mùi hạt sen nấu lên cùng bột sắn dây thơm thơm nóng hổi, bỏ thêm một ít nước cốt dừa thanh thanh, rồi thêm dừa khô cùng một ít lạc rang sẵn. Thật ngon.

- Tỷ tỷ đúng là nấu gì cũng ngon hết. - Ngụy Vô Tiện ăn ngon đến híp cả mắt lại.

- Rất ngon. - Lam Vong Cơ chậm rãi nói

Giang Trừng, Kim Tử Hiên cùng ba đứa trẻ trong miệng vẫn còn lúng búng chưa nuốt kịp đành gật gật đầu tỏ ý đồng tình với ý kiến của hai người kia. Một cảnh nhìn đến là buồn cười, Giang Yếm Ly nhìn thấy vậy liền che miệng cười vui vẻ, nàng xoa đầu Kim Lăng nói:

- Ăn từ từ thôi con.

- Ăn không nhanh thì cha cùng cậu cùng Ngụy cữu cữu sẽ tranh hết mất mẹ à. - Nói rồi, Kim Lăng huých tay sang Tư Truy và Cảnh Nghi - Hai người cũng ăn nhanh lên kẻo hết phần bây giờ.

Vừa dứt lời Kim Lăng liền bị Giang Trừng và Kim Tử Hiên một người thì đánh, một người thì gõ vào đầu. Giang Trừng hằm hè nói:

- Kim Lăng, ta mà thèm tranh ăn với ngươi sao.

- Mẹ à, người xem, cha cùng cậu đánh lên đầu con. - Kim Lăng quay sang làm nũng với mẹ mình

- Ngoan, A Lăng sau này không được nói như vậy nghe không.

Kim Lăng nhìn Giang Yếm Ly gật gật đầu rồi lại nhìn sang Tư Truy bên cạnh. Tư Truy cũng đã ăn xong, đặt bát xuống, giơ tay xoa xoa đầu Kim Lăng, hỏi:

- Hết đau chưa.

Kim Lăng liền gật đầu.

Ngụy Vô Tiện chứng kiến một màn buồn cười kia, ăn cũng đã no, dựa lên người Lam Vong Cơ nói nhỏ:

- Sau này ngươi cũng sẽ nấu chè cho ta ăn nha.

- Được.


- Thưa Tông chủ, Lam tông chủ đến, nói muốn gặp người. - Gia nô đi vào thông báo

- Bảo người vào đây.

Gia nô vâng lời, liền đi.

- Lam Trạm, Hi Thần ca đến kìa.

- Ừ.


Lam Hi Thần bước vào thấy một nhà đầy đủ mọi người, liền mỉm cười chào:

- Giang tông chủ, Kim tông chủ, Yếm Ly tỷ, Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng ở đây sao.

Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên hành lễ, ba đứa nhỏ cũng cúi chào, đồng thanh nói " Lam tông chủ"

- Huynh trưởng.

- Hi Thần ca ca.

- Trạch Vu Quân tới đây ngồi xuống ăn bát chè cùng chúng ta. - Giang Yếm Ly nhẹ nhàng mời khách.

Lam Hi Thần đồng ý, tiến đến ngồi cạnh bên Giang Trừng, nhận lấy bát chè được đưa đến, từ tốn ăn.

Ăn xong xuôi, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nói:

- Hình như ngày em bé ra đời cũng sắp đến rồi. Thúc phụ nhờ ta mang đến cho ngươi hai bình sữa dê, đã để trong nhà bếp rồi. Thúc phụ nhờ ta chuyển lời đến ngươi rằng, mong ngươi sinh nở thuận lợi, tĩnh dưỡng thật tốt rồi sớm mang đứa cháu về cho người xem mặt.

- Hi Thần ca, vậy phiền huynh khi trở về chuyển lời tới thúc phụ rằng ta cảm ơn thành ý của ông ấy, sẽ sớm mang đứa trẻ trở lại Vân Thâm. - Ngụy Vô Tiện nói

Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn cũng gật đầu, nói cảm ơn thúc phụ.


Trong nhà lớn giờ chỉ còn có bốn người Giang Trừng Lam Hi Thần Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Vợ chồng Kim Tử Hiên cùng ba đứa trẻ đã đi dạo chợ. Lúc này Giang Trừng mở miệng hỏi người ngồi bên cạnh:

- Lam tông chủ, vậy ngươi còn việc gì nữa không? - Giang Trừng hỏi

Giang tông chủ mấy tháng này vô cùng thắc mắc, Lam Hi Thần này luôn đến đây rất thường xuyên, không chỉ thế còn mang biết bao đồ tốt tặng hắn và rất nhiều đồ như quần áo hay vải bọc cho đứa bé sắp ra đời kia. Còn lần này lại mang sữa dê đến, còn của hắn thì sao, lần này Giang Trừng quả thật có chút mong chờ, y sẽ tặng hắn cái gì đây?

- Còn.

Lam Hi Thần lấy ra trong bạch y một hộp gấm nho nhỏ, mở ra lấy trong hộp gấm một vật có dạng hình tròn, một tay nắm lấy tay Giang Trừng, đeo vật ấy lên tay hắn. Là một chiếc nhẫn ngọc màu ánh tím đan xen vào đấy là những đường vân màu xanh dương như đang uốn lượn trong chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn lẵn mịn có khắc chữ Vãn Ngâm, trông rất đẹp mắt.

- Chiếc nhẫn này là thành ý của ta, tặng ngươi, mong ngươi sẽ trân trọng nó.

Giang Trừng lúc này ngơ ngẩn ra mặt, quà này hắn không ngờ tới.

- Hi Thần ca, ngươi quả thật rất quý Giang Trừng nhà chúng ta. - Ngụy Vô Tiện nói

Quả thật, Ngụy Vô Tiện hắn rất tò mò không biết vì sao Hi Thần ca ca lại tặng nhẫn cho Giang Trừng. Này là có ý gì? Nhìn sang vị nhà mình muốn hỏi thì y lại không mở miệng nói, đành phải mở miệng thăm dò.

Lam Hi Thần ánh mắt dịu dàng nhìn Giang Trừng, gật đầu nói với Ngụy Vô Tiện:

- Đúng vậy, Vãn Ngâm rất tốt.

Vãn Ngâm? Lam Hi Thần cư nhiên gọi hẳn tên của Giang Trừng ra.

Lúc này Giang Trừng hồi thần, rút tay ra khỏi bàn tay của Lam Hi Thần đang nắm lấy tay mình nói:

- Cái này, Lam tông chủ, quà này ngươi tặng là có ý gì?

Lam Hi Thần định mở miệng trả lời thì bên tai có tiếng kêu la đau đớn.

- A, Lam Trạm, con đá, đau quá, a... 

Ngụy Vô Tiện đang dựa người cạnh Lam Vong Cơ, đột nhiên bụng đau dữ dội, tay bấu chặt người Lam Vong Cơ kêu đau. Lam Vong Cơ ôm lấy người, hốt hoảng:

- Ngụy Anh, ngươi đột nhiên sao vậy?

Giang Trừng nhanh chóng tìm thầy thuốc trong nhà tới, Lam Hi Thần đến bên cạnh liền nhìn thấy phía dưới nơi Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, vội nói:

- Vong Cơ, mau mang Ngụy công tử trở lại phòng, nước ối vỡ, sắp sinh rồi.

Lam Vong Cơ một thoáng cứng người liền nhanh chóng ôm người về phòng, Lam Hi Thần vội vã phân phó gia nô mang đến phòng Ngụy Vô Tiện thật nhiều khăn bông thấm nước cùng nước ấm và những cái thau chứa nước dạng to rồi y cũng nhanh chóng tiến đến phòng Ngụy Vô Tiện.

Thầy thuốc nhanh chóng được Giang Trừng mang tới, cùng lúc gia nô từng người từng người vội vã mang đến những thứ Lam Hi Thần dặn, đặt quanh giường.

Thầy thuốc nghe Lam tông chủ nói Ngụy công tử nước ối đã vỡ liền nhanh chóng tiến vào phòng chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ. 

Cùng lúc đấy nhóm Kim Tử Hiên trở về, nghe gia nô thuật chuyện lại liền vội vã chạy đến, trong chốc lát người liền kín cả phòng. Lão thầy thuốc sớm đã cuống chân tay lại thấy một phòng đầy người liền nói:

- Vị công tử này sắp sinh rồi, phiền mọi người ra ngoài đợi đi, đừng ở trong này, ngột ngạt không khí, đứa trẻ khó ra đời, vị nào cần thiết thì hãy ở lại. Ba đứa trẻ thì hãy luân phiên nhau mang nước nóng đến đây a, còn Kim tông chủ, Giang tông chủ, Kim phu nhân, cả vị đứng cùng Giang tông chủ, bốn người rời đi đi, để lại vị kia ở lại là được, ngươi giữ vị công tử nhé. Nhanh nhanh nhanh.


- Lam Trạm, ta đau quá.

Ngụy Vô Tiện đau đớn đến mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lam Vong Cơ để hắn gối đầu lên đùi y, tay lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán hắn, đau lòng nói:

- Ta ở đây, không sao cả.

Ngụy Vô Tiện đau một, y đau mười. Điều y lo sợ, đã đến.

Phía bên dưới, lão thầy thuốc đặt tấm vải bông lót phía người dưới cho Ngụy Vô Tiện, bên trên đắp một tấm chăn mỏng.

- Công tử, ta hiện sẽ cởi quần của ngươi ra, để thuận tiện cho đứa trẻ ra đời. - Lão thầy thuốc nói

- Để ta. - Lam Vong Cơ lạnh lùng nói

Rồi nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện lên gối, nhanh chóng đi xuống, lấy chăn che kín thân dưới cho hắn, tay luồn vào trong chăn, vài động tác nhanh gọn đã mang được chiếc quần tách ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện, y để ngay ngắn bên chiếc ghế rồi tiến đến ngồi xuống nắm tay hắn, đặt đầu hắn gối lên người mình một lần nữa, trấn an:

- Đừng sợ, Ngụy Anh, ta ở đây.

- Công tử, tách chân ra, dùng sức, cố gắng đẩy đứa trẻ ra.

- A.... Lam Trạm, đau quá. - Ngụy Vô Tiện đau đớn nói, tay bấu chặt tấm đệm giường, dùng sức đẩy đứa trẻ từ trong bụng ra.

- Chưa đủ, công tử cố lên, dùng sức hơn nữa đi, cố gắng, hít sâu vào. 

Ngụy Vô Tiện cắn môi lấy sức, môi bị cắn đến bật máu.  Lam Vong Cơ tim gan đau nhói, nhìn người mình yêu chịu đau đớn mà chính mình không giúp gì được, đau lòng nhìn. Y đưa tay đến bên môi Ngụy Vô Tiện nói:

- Cắn ta, đừng tổn thương chính thân thể mình.

Phía bên dưới như rách ra, chẳng khác gì cả cơ thể tựa muốn nứt đôi, đau đớn chồng chất đau đớn, Ngụy Vô Tiện xung quanh chẳng còn để ý, cổ tay Lam Vong Cơ kề bên miệng hắn, hắn theo bản năng mà cắn đến, cắn cánh tay y đến chảy máu, ra sức đẩy đứa bé ra khỏi cơ thể.

- Sắp được rồi. - Thầy thuốc vừa lấy khăn bông thấm nước nóng, vừa lau máu cho Ngụy Vô Tiện, vừa quan sát - Đầu đứa bé đang dần dần lộ ra, ngươi cố lên đi, sắp được rồi.

Sau một hồi, đứa bé ra đời, tiếng khóc oe oe vang lên khắp căn phòng, thầy thuốc cắt dây rốn, lấy một chiếc khăn bông sạch bọc đứa bé lại, nói to ra phía bên ngoài:

- Kim phu nhân còn ngoài đấy không, phiền người vào đây bế giúp ta đứa trẻ.

Giang Yếm Ly nghe gọi vội vàng đi vào, bế tiểu hài tử còn đỏ hỏn vừa chào đời, chưa kịp mở miệng hỏi gì thì lão thầy thuốc lại nói tiếp:

- Còn một đứa nữa, công tử ngươi cố gắng tiếp tục.

Ngụy Vô Tiện khó khăn mới khiến đứa trẻ oe oe chào đời, còn chưa kịp thở đã nghe thầy thuốc nói vậy, lại ra sức, mong rằng cảnh đau đớn này nhanh kết thúc. Cánh tay Lam Vong Cơ bị cắn máu còn chưa kịp đông lại, một lần nữa y đưa cánh tay kề bên miệng Ngụy Vô Tiện, lại tiếp tục lặp lại, cho đến khi đứa bé thứ hai cất tiếng khóc chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro