16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy Anh, ngươi tỉnh?

- Ừm. Ta mệt quá Lam Trạm.

Sinh đôi thật sự quá vất vả, Ngụy Vô Tiện mệt đến nỗi ngủ đến tận tối mịt mới tỉnh, Lam Vong Cơ vẫn ngồi cạnh đấy trông nom hắn, một khắc vẫn không rời, hai đứa bé đã sớm tỉnh khóc đã được Giang Yếm Ly mang đi cho uống sữa.

- Ta đỡ ngươi dậy, dậy tắm rửa qua rồi hẵng nghỉ tiếp.

- Được, con đâu rồi?

- Yếm Ly tỷ đã mang đi cho ăn.

Lam Vong Cơ vừa nói vừa đỡ Ngụy Vô Tiện dậy, nước ấm đã được gia nô chuẩn bị và mang đến đây.

- Con mới sinh thì đã ăn được gì... A Lam Trạm. 

Nói chưa hết câu đã bị người bế thốc lên khiến Ngụy Vô Tiện giật mình, hai tay vội ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Bởi lực tay lớn nên bế hắn lên dễ dàng như cầm cục bông nên vậy, từ từ đặt người vào trong thùng tắm rồi mới trả lời:

- Uống sữa.

- À, hôm nay Hi Thần ca cũng mới mang sữa dê mà, ta quên mất đấy. Thoải mái quá, Lam Trạm. 

Nước trong thùng bốc hơi khiến khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện cũng trở lại một chút huyết sắc. Gương mặt thỏa mãn với sự thoái mái được ngâm mình trong thùng tắm lộ ra rõ rệt, Ngụy Vô Tiện dựa đầu vào thành thùng, Lam Vong Cơ nhanh tay lấy chiếc gối ở giường đưa đến cho hắn gối đầu tránh bị đau. 

- Ta giúp ngươi.

- Được, phiền ngươi rồi Lam Trạm.

- Không phiền.

Lam Vong Cơ từ từ tẩy rửa thân thể cho Ngụy Vô Tiện, rồi lấy khăn lau mặt cho hắn. Môi dưới buổi chiều vì đau đớn mà tự cắn đến bật máu hiện tại vết thương ấy máu đã đông lại, Lam Vong Cơ lau nhẹ cánh môi ấy, cúi người hôn xuống, cắn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy, y nói:

- Không được tự tổn thương thân thể.

- Ân, Lam Trạm. - Ngụy Vô Tiện cũng hôn đáp lại y.

Hai người môi lưỡi dây dưa nửa ngày mới dứt, lửa tình như đang nhen nhóm chờ bốc lên, ánh mắt Ngụy Vô Tiện dụ hoặc nhìn Lam Vong Cơ. 

- Không được.

Y vẫn luôn nhớ những lời thầy thuốc căn dặn trước khi rời đi, đành cố gắng nhịn xuống, tránh đi ánh mắt của hắn, đi lấy khăn bông dày trùm lên người hắn rồi bế lên, rời khỏi thùng tắm, ôm người trở lại giường dịu dàng lau khô người, giúp hắn mặc quần áo, xong xuôi nhẹ nhàng đỡ người nằm xuống, lấy chăn dày đắp kín người hắn phòng cảm mạo.

- Lam Trạm, tay ngươi... xin lỗi. 

Hiện tại Ngụy Vô Tiện mới để ý thấy một tay Lam Vong Cơ quấn băng, liền nhớ đến lúc sinh hài tử đã cắn tay y, hắn đau lòng vươn tay ra chạm nhẹ lên nơi bị thương, khẽ xoa vết thương.

- Ngụy Anh, không được nói xin lỗi. 

Cảm thấy đây là lỗi của mình gây ra, Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn nghe lời Lam Vong Cơ mà gật đầu, thân thể mệt mỏi liền muốn làm nũng với y:

- Lam Trạm, ngươi cũng nằm xuống đi, đừng nói với ta ngươi ngồi như thế này từ lúc ta sinh xong đến lúc ta vừa tỉnh khi nãy đấy nhé.

Lam Trạm hơi hé môi cười, đưa tay vuốt tóc hắn nói:

- Ngủ đi.

- Nhưng mà ta muốn ngươi ôm ta ngủ.

Làm nũng thành công. Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, đắp kín chăn cho cả hai, hôn nhẹ lên mái tóc xõa dài của Ngụy Vô Tiện, vỗ vỗ lưng dỗ ngủ. Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong lồng ngực y cọ cọ, còn tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người y:

- Lam Trạm, ta yêu ngươi nhất. 


Đôi phu phu tình tứ với nhau trong phòng kia dường như đã quên luôn hai đứa con vừa mới chào đời. 

Hai đứa trẻ được Giang Yếm Ly đút sữa cho ăn đến no bụng liền dần dần ngủ say, không hề quấy khóc.

- Hai đệ đệ thật ngoan. - Kim Lăng đứng bên cạnh từ đầu đến cuối chăm chú nhìn mẹ cho hai đứa bé ăn sữa, trầm trồ nói

- Nhỏ miệng thôi, con sẽ khiến hai đứa nhỏ tỉnh dậy đấy. - Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói

Nghe mẹ nói vậy Kim Lăng liền gật đầu nghe lời. Yếm Ly vỗ vỗ vài lần dỗ cho ngủ thật say, nàng đắp kín chăn cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng đứng dậy, nói nhỏ dặn dò "ba đứa lớn":

- A Lăng cùng Tư Truy và Cảnh Nghi ở đây để ý hai đệ đệ nhỏ nhé, mẹ đi hâm lại sữa và cháo để lát nữa hai đứa nhỏ cùng A Tiện thức dậy liền có đồ ăn. Nếu hai đệ đệ nhỏ thức dậy khóc nháo, các con phải vỗ nhẹ nhẹ dỗ nín giống như khi nãy ta làm nhé, nếu không được thì A Lăng đi gọi cha và cậu nhé, cha và cậu con biết cách dỗ trẻ nín khóc. 

Yếm Ly dặn dò đâu vào đấy rồi mới rời đi, để lại trong phòng sáu con mắt nhìn chằm chằm lên hai đứa nhỏ đang ngủ ngoan ngoãn trên giường kia.

- Ta cứ nghĩ rằng Ngụy cữu cữu sẽ sinh ra một tiểu muội muội dễ thương.

- Là hai đệ đệ cũng tốt mà Kim Lăng. - Tư Truy cười nói, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay của đứa nhỏ nằm ngoài cùng, lập tức bàn tay đứa nhỏ nắm chặt lấy tay mình - Nhìn xem, chẳng phải cũng rất dễ thương hay sao.

- Oa, em bé nắm chặt ngón tay của Tư Truy huynh kìa. - Cảnh Nghi nhỏ giọng ồ lên

- Ý ta không phải là ghét bỏ hai đệ đệ nhỏ, mà là ta muốn có một tiểu muội muội để sau này muội muội sẽ đứng núp đằng sau ta mỗi khi gặp chuyện, và ta sẽ bảo vệ muội muội, nhưng tất nhiên ta sẽ không để muội muội gặp chuyện gì đâu.

Kim Lăng dứt lời thì nghe thấy Cảnh Nghi bịt miệng cố gắng nín cười.

- Ngươi cười cái gì chứ? - Kim Lăng lườm Cảnh Nghi

- Đại tiểu thư, ngươi muốn có tiểu muội muội, muốn làm anh hùng trong mắt tiểu muội muội của ngươi thì tại sao không nói với Kim phu nhân và Kim tông chủ. 

- Cảnh Nghi, đừng trêu Kim Lăng nữa. - Tư Truy nhỏ giọng nói 

- Đúng a, ta phải nói với mẹ rằng mình muốn một tiểu muội muội. - Kim Lăng như ngộ ra một điều mới mẻ liền vỗ bộp một phát lên bàn 

Tiếng vỗ bàn tuy không to nhưng cũng đủ để hai bé con đang ngủ say giật mình, liền bật khóc. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh thật sự rất có tiếng vang, trong tích tắc căn phòng liền ồn ào tiếng khóc của trẻ nhỏ. Kim Lăng lúc này mới phát hiện mình lỡ làm ồn, liền vội vàng dỗ dỗ hai đứa nhỏ cùng với Tư Truy Cảnh Nghi. Nhưng mà càng dỗ dành lại càng khóc to hơn, ba đứa cuống cuồng không biết làm sao thì có tiếng mở cửa, có ba người vội vàng tiến vào, là Kim Tử Hiên, Giang Trừng và Lam Hi Thần. Ba đứa Lăng Truy Nghi hiện tại thấy ba người này như vớ được vàng, liền vội vã cầu cứu.

- Cha/ Kim tông chủ, cậu/ Giang tông chủ, Lam tông chủ mau giúp bọn con, đệ đệ khóc không nín. - Cả ba đứa đều cùng nói, khó có thể nghe rõ trong một lần

Sau khi sắp xếp phòng dành cho khách cho Lam Hi Thần xong Giang Trừng liền mang người qua nhà lớn ngồi uống trà với Kim Tử Hiên. Ba vị tông chủ đang suy nghĩ nên đặt tên gì cho hai đứa nhỏ thì nghe thấy bên phòng trong có tiếng trẻ nhỏ khóc liền vội vã đi đến, gặp ngay cảnh tượng chật vật kia.

- Ba đứa các ngươi sao không bế hai đứa nhỏ lên, để bọn nó nằm vậy, khóc dỗ không nín cũng đúng thôi, còn kêu la cái gì. - Giang Trừng nhìn ba đứa lớn kia bất lực nói

Hắn đi đến bên giường bế một đứa lên trao lên tay cho Kim Tử Hiên, rồi xoay người bế đứa còn lại lên, vỗ vỗ dỗ nín:

- Ngoan ngoan, đừng khóc, không sao rồi. - Giang Trừng còn ngâm nga một bài hát ru ngủ

Tất cả hành động của Giang Trừng đều được Lam Hi Thần thu lại vào trong mắt. Dịu dàng mà dỗ dành trẻ nhỏ là hành động mà y chưa bao giờ thấy ở con người hắn. Mặt này trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng, ngoan độc thường ngày của Giang Trừng khiến Lam tông chủ không khỏi ngạc nhiên, sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng được thay thế bằng hành động. 

Lam Hi Thần tiến gần bên Giang Trừng, khẽ nói:

- Giang tông chủ có thể chỉ cho ta cách bế đứa nhỏ không, ta cũng muốn bế.

Nghe Lam Hi Thần nói như vậy, Giang Trừng có chút không tin, nhướng mày nhìn, y mà cũng muốn thành thục bế hài tử, chỉ sợ vừa vào tay y đã làm rơi bé con rồi cũng nên.

- Lam tông chủ, ngươi thật sự có thể chứ?

- Vãn Ngâm dạy, ta liền làm được.

Kim Tử Hiên bên này vừa bế vừa dỗ đứa trẻ nín khóc nhưng đứa trẻ không ngủ lại lần nữa. Vì thế liền dạy ba đứa Lăng Truy Nghi cách bế hài tử mới sinh, đoạn nghe Lam Hi Thần gọi Giang Trừng bằng tự liền cảm thấy không đúng, nhưng đang mải chú tâm đến mấy đứa nhỏ nên liền gạt sang một bên không để ý nữa. 


Giang Trừng một tay bế đứa trẻ say ngủ, một tay chỉnh cách đặt tay của Lam Hi Thần như thế nào cho đúng. Sau một hồi mới vừa ý, hắn nhẹ nhàng đặt đứa bé vào vòng tay của Lam Hi Thần;

- Bế cẩn thận.

Cánh tay cứng ngắc đỡ đứa trẻ, khuôn mặt luôn mỉm cười giờ lộ rõ vẻ chật vật khó khăn làm sao để bế tiểu hài tử cho thích hợp. 

Dường như đứa trẻ trên tay y cũng có vẻ khó chịu bởi cách bế không được thoải mái của y, liền bắt đầu cựa quậy tỉnh giấc òa lên khóc. Điều này làm Lam tông chủ không biết làm thế nào, đưa mắt nhìn Giang Trừng cầu cứu. Giang tông chủ thở dài thườn thượt. 

Biết ngay mà.

- Thôi, để ta ẵm, sau này ngươi có con khắc tự biết cách.

Đứa nhỏ trở về tay Giang Trừng, hắn đưng đưa chốc lát liền ngừng khóc, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Giang Trừng thơm nhẹ lên trán đứa nhỏ, vỗ về:

- Ngoan.

- Có con sao? Lam Hi Thần tự nói

- Ngươi nói gì vậy? - Giang Trừng nghe thấy Lam Hi Thần nói gì đấy nhưng nghe không rõ liền quay lại hỏi

- Vãn Ngâm, ngươi sinh cho ta một tiểu hài tử được không?

Lam Hi Thần lời nói vừa dứt, nhất thời đồng loạt im bặt, năm con người trong căn phòng trợn tròn mắt nhìn y. Giang Trừng thiếu chút nữa làm rơi đứa bé, cũng may y ở ngay cạnh, nhanh tay giữ được đứa bé nằm gọn trở lại vòng tay Giang Trừng, cũng đồng thời ôm cả Giang Trừng và đứa bé vào lòng mình.  


Ngọt ê răng, ngọt đến mức muốn có người yêu huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro