17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vãn Ngâm, ngươi sinh cho ta một tiểu hài tử được không? 

- Ngươi... ngươi... - Giang tông chủ lúc này thật sự không nói nên lời 

Cả người triệt để trong vòng tay của Lam Hi Thần, ánh mắt mang đầy tâm tình của y khiến Giang Trừng thật sự không thốt ra được lời nào, chỉ biết tròn mắt mà nhìn người đối diện. Đứa trẻ trên tay nằm im ngoan ngoãn như lắng nghe động tĩnh xung quanh, Kim Tử Hiên cảm thấy nên tránh mặt đi, liền ẵm đứa nhỏ trên tay nhanh chân bước ra ngoài hướng nhà bếp tìm phu nhân nhà mình, đồng thời vẫy tay ba đứa Lăng Truy Nghi đi theo, để lại trong phòng chỉ còn hai vị tông chủ kia cùng bé con đang trên tay họ.

- Vãn Ngâm. - Lam Hi Thần thấy người trong lòng tròn mắt nhìn mình mà chẳng nói lời nào liền gọi tên hắn một lần nữa

Lúc này Giang Trừng như giật mình, bế đứa nhỏ tránh ra khỏi cái ôm của Lam Hi Thần, lùi vài bước cách xa y, cau mày nói:

- Lam tông chủ, ngươi có ý gì?

- Ta muốn Vãn Ngâm cùng ta kết làm đạo lữ.

- Ngươi... 

- Tâm ta có ngươi, muốn cùng ngươi làm người một nhà. Vãn Ngâm, ta thực lòng thích ngươi, muốn cả đời này chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi, mãi không tách rời. 

Trong lòng Lam Hi Thần thấp thỏm lo sợ cũng đan xen sự chờ mong được người đối diện chấp thuận. Suốt quãng thời gian vừa qua, y luôn tìm mọi cách khiến Giang Trừng động tâm, nhưng dường như hắn không hề nhận thấy tâm ý của y. Những món quà y tặng luôn có những ẩn ý đằng sau chúng mà hắn lại luôn ngờ nghệch nhận quà rồi đáp lễ lại bằng những món quà có giá trị hơn, hai bên cứ như vậy mà trao qua trao lại, cho nên lần này y muốn đánh cược, bộc lộ tâm tình với hắn, mong rằng hắn sẽ tiếp nhận tâm ý của y.

- Lam tông chủ, ta không phải đoạn tụ. - Giang Trừng lạnh lùng nói

Một câu nói như lưỡi kiếm đâm vào tim Lam Hi Thần. Đau đến rỉ máu.

Con người Giang Trừng luôn luôn cảnh giác với bất cứ người nào không phải là người nhà của hắn, Lam Hi Thần cũng không ngoại lệ. Sự cao ngạo lạnh lùng tàn nhẫn của hắn chính là lớp vỏ bọc để giúp hắn chèo chống gia tộc.

Ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm nhìn Lam Hi Thần mà cảnh giác.

Lam Hi Thần vẫn thâm tình nhìn hắn nhưng ẩn trong đáy mắt là một chút ưu thương, y cố gắng níu giữ lại một chút hy vọng, hy vọng rằng Vãn Ngâm mà y thầm thương sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng đó cho phép y tiến lại gần.

- Ngươi không đoạn tụ, ta cũng không đoạn tụ. Là vừa vặn tâm duyệt một người là nam nhân giống mình. Vãn Ngâm, tâm ý của ta từ trước đến giờ chẳng lẽ ngươi không hề để ý dù chỉ một chút.

- Ta... 

Quả thực suốt quãng thời gian vừa rồi, Giang Trừng hắn luôn rất mong đợi những ngày Lam Hi Thần y đến Liên Hoa Ổ này. Những ngày đấy, hắn quả thực rất vui, cùng y dạo quanh những đầm sen, hay có khi ngồi dưới gốc cây liễu nghe y thổi tiêu, cũng có lúc chỉ ngồi trong nhà chơi cờ, những ngày sen nở liền cùng y chèo thuyền hái sen, nghe y kể những chuyện trước kia.

Nhắc đến thổi tiêu, Giang Trừng nhớ tới một lần Lam Hi Thần thổi một khúc tiêu tên Tương tư và đoạn nói chuyện ngày đó, khuôn mặt chợt ửng đỏ thì Lam Hi Thần mở miệng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

-  "Lam tông chủ, ngươi tốt như vậy, tại sao lại có thể lo sợ người ấy không thích ngươi được, người như ngươi, có biết bao nhiêu người muốn kết đạo lữ cùng. Cho nên đừng lo lắng sẽ bị từ chối, mạnh dạn bày tỏ, dùng hết tấm chân tình của mình biểu đạt ra bằng hành động. Ta tin chắc chắn, sẽ chẳng bao lâu tấm chân tình của ngươi sẽ được đáp lại." - Ngừng một lát, Lam Hi Thần nói tiếp - Ngươi còn nhớ chứ Vãn Ngâm, lời này, chính là ngươi nói với ta, ta vẫn nhớ không sót một chữ nào.

Lời bộc bạch tâm tình này của Lam Hi Thần như đánh thẳng vào lý trí đang xao động của Giang Trừng, khiến cho bức tường thành lý trí của hắn sụp đổ hoàn toàn.

- Ngươi... thực sự thích ta đến như vậy sao. Con người Giang Trừng ta có gì để cho ngươi thích. - Giang Trừng triệt để đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mặt người đối diện, cúi mặt nhìn đứa trẻ trên tay đang dần chìm vào giấc ngủ nhỏ giọng ngại ngùng nói

- Ngươi là tốt nhất. Đối với Lam Hi Thần này, không có người nào tốt hơn Giang Vãn Ngâm ngươi, và cũng không có người nào ngoài ngươi khiến ta yêu thích hơn. Vì vậy - Lam Hi Thần vừa nói, vừa tiến lại gần bên Giang Trừng, một tay chạm vào hông, một tay nắm lấy bàn tay hắn, thâm tình bộc lộ - ngươi hãy bằng lòng cùng ta kết đạo lữ, có được không.

Không lùi về sau, cũng không giằng tay ra khỏi người ấy, xem như ngấm ngầm đồng ý, cũng không nói gì mà bất động đứng đấy. Hành động này của Giang Trừng khiến cho Lam Hi Thần vui mừng khôn xiết, y ôm người vào lòng, bởi còn vướng đứa bé trên tay hắn nên y không dám ôm chặt người, hôn nhẹ lên trán hắn rồi mỉm cười hạnh phúc nói:

- Vãn Ngâm, ta thực sự rất thích ngươi.

- Biết... biết rồi. Đừng nói nữa.

Giang Trừng mặt đỏ như gấc cố tình tỏ ra khó chịu đẩy Lam Hi Thần tránh ra, bế đứa nhỏ đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mở cửa ra liền nhìn thấy trước cửa đứng rất nhiều người, có tỷ tỷ hắn đang bê bát sữa nghi ngút khói, có Kim Tử Hiên bế đứa nhỏ được bọc kín trong áo bông dày, còn có đám Lăng Truy Nghi đần mặt đứng ở đấy.

Giang tông chủ tức giận, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cũng không thốt nên lời, chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi hai từ : "Các người, các người...." rồi bực bội bỏ đi. Theo sau hắn đương nhiên là vị Lam tông chủ kia, y bước ra cũng thấy một màn này liền mỉm cười hỏi:

- Mọi người đều nghe cả rồi? 

Tất thảy người đứng đây đều gật đầu, y liền nói tiếp:

- Vậy ta mạn phép đi trước. Cáo từ. - Nói rồi, Lam tông chủ nhanh chân đi theo người kia của y


Chuyện động trời như vậy xảy ra nhưng bên trong căn phòng kia, đôi phu phu nọ chẳng hề biết tới. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ dỗ ngủ thẳng đến gần tối muộn, nếu không vì bụng đói réo lên thì có lẽ hắn đã ngủ đến tận sáng hôm sau.

- Đói?

- Ừm, Lam Trạm, ngươi cũng đói rồi đúng không?

Lam Vong Cơ gật đầu, cúi xuống đặt lên trên trán Ngụy Vô Tiện một nụ hôn:

- Đợi ta. - Rồi rời đi

Một lúc sau y quay lại, tay y bưng một chiếc khay đựng hai bát cháo thịt đang tỏa ra mùi thơm cùng hơi nóng nghi ngút, lan tỏa khắp căn phòng. Ngụy Vô Tiện toan ngồi bật dậy, một tay Lam Vong Cơ liền giữ người nằm yên:

- Ta đỡ ngươi ngồi dậy.

Nói rồi, đặt bát cháo lên bàn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đỡ Ngụy Vô Tiện hắn ngồi dậy tựa vào đầu giường, lấy một chiếc gối lót phía đằng sau lưng cho hắn đỡ mỏi phần nào rồi mới lấy bát cháo mang đến trước mặt hắn, từng thìa từng thìa đút cho hắn ăn.

Ngụy Vô Tiện ăn được non nửa bát liền muốn tự mình ăn, Lam Vong Cơ nhà hắn cũng đã ăn đâu, bát cháo kia sắp nguội luôn rồi.

- Lam Trạm, cùng ăn đi, ngươi cũng đói mà. 

Ăn uống xong xuôi, Ngụy Vô Tiện dựa người bên Lam Vong Cơ nghỉ ngơi, nhưng chẳng mấy chốc liền nhớ ra điều gì đấy, hắn ngửa đầu hỏi vị nhà mình:

- Lam Trạm, con đâu rồi?

Kỳ thực, vị này nhà hắn hình như cũng quên mất sự tồn tại của hai đứa con mới chào đời lúc chiều đi, hắn nhắc cũng mới nhớ tới a.

- Có lẽ vẫn đang ở chỗ Yếm Ly tỷ.

- "Có lẽ" sao? Ai dà Lam Trạm, ngươi cũng quên mất con đi.

Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, tiếp đó là tiếng nói của Tư Truy vọng vào:

- Hàm Quang  Quân, Ngụy tiền bối, hai người đã ngủ chưa, Kim phu nhân nhờ con đến hỏi hai người rằng hai đệ đệ nhỏ đêm nay có cần bế sang phòng hai người không?

- Tư Truy à, vậy con chuyển lời đến tỷ tỷ giúp ta, bế hai đứa trở lại đây được không, ta còn chưa được ôm hai đứa nhỏ. - Ngụy Vô Tiện nói vọng ra ngoài

- Vâng thưa Ngụy tiền bối.

Nói rồi, Tư Truy nhanh chóng rời đi, bên trong căn phòng, Ngụy Vô Tiện thở dài nói:

- Ngươi đó nha Lam Trạm, sau này phải quan tâm đến các con hơn nữa, ngươi như thế này là không được đâu.

- Ừm.

Một lúc sau, phía ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Lam Vong Cơ đi đến mở, trước cửa phòng là Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên, mỗi người ẵm một đứa nhỏ tới nhanh chóng tiến đến bên giường nơi Ngụy Vô Tiện đang nghỉ. Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên nhẹ nhàng đặt hai đứa nhỏ đang ngủ ngon xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Yếm Ly mỉm cười, xoa đầu Ngụy Vô Tiện, nàng nói:

- Trao trả hai đứa nhỏ lại cho hai đệ nhé. Có ai làm cha mẹ như hai đệ không, con mình còn chẳng nhớ đang nơi đâu. Hiện tại đã có hài tử rồi, phải biết quan tâm bọn nhỏ nghe không, đừng mải mê chơi đùa nữa.

- Hì hì, đa tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ chú ý hơn. 

- A Tiện ngoan. Ta và Tử Hiên về phòng đây, hai đệ nghỉ ngơi đi nhé, ngủ ngon.

Nói rồi, nàng kéo tay Kim Tử Hiên rời đi, Ngụy Vô Tiện phía sau nói to:

- Tỷ tỷ, hai người ngủ ngon.


Nhìn hai đứa nhỏ nằm cạnh mình ngủ say, Ngụy Vô Tiện mỉm cười dịu dàng, cúi người hôn lên trán hai đứa nhỏ. Nét cười này của hắn là lần đầu tiên Lam Vong Cơ y nhìn thấy, có lẽ đây chính là nụ cười của phụ mẫu dành cho con cái đi, tình cảm mà lại dịu dàng, nụ cười đó chứa đựng biết bao tình yêu thương đối với tiểu hài tử chính mình sinh ra. Y lờ mờ nhớ đến thuở còn bé, mẫu thân hình như cũng ôm y vào lòng mỉm cười với y như vậy.

Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hôn lên trán con, lại để ý rằng từ lúc hai đứa nhỏ xuất hiện, tâm trí hắn cũng chỉ hướng đến mình con, Lam Vong  Cơ y giống như chiếc bình phong trong phòng chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm.

- Ngụy Anh.

- Sao thế Lam Trạm. Ngươi xem này, bọn nhỏ thật đáng yêu, chân tay mũm mĩm, mặt mũi kháu khỉnh, một đứa có nét giống ngươi, một đứa có nét giống ta. Trông yêu lắm cơ.

Ngụy Vô Tiện vẫn chăm chú đến hai đứa nhỏ, trả lời y cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Lam Vong Cơ tiến đến sát Ngụy Vô Tiện, mặt y áp sát vào mặt hắn, làm cho sự chú ý của hắn rời khỏi hai đứa bé, nhìn y khó hiểu:

- Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?

- Ngươi không hôn ta.

- Hả? - Ngụy Vô Tiện nghe lời y nói xong đần cả mặt, không thể hiểu nổi Lam Vong Cơ nhà hắn có ý gì, hắn nói - Ta có ngày nào không hôn ngươi đâu Lam Trạm.

Rõ ràng hôm nay y ở trong phòng cùng hắn suốt cả ngày, người cũng chẳng có mùi rượu, vì sao y lại nói chuyện như đang say rượu vậy.

- Ngươi hôn con không hôn ta.

- ...

- Ngươi quan tâm con không nhìn tới ta.

- ...

Hóa ra là y ghen với hai đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện thật sự không biết nói gì, thôi đành dùng hành động vậy.

Hai tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, mặt kề mặt, thả xuống môi y một nụ hôn, tiếp đấy là hai bên má, hai bên mắt, trên trán cũng không ngoại lệ. Ngụy Vô Tiện còn để lại một dấu hôn ngân trên cổ y, xong việc hắn nhìn Lam Vong Cơ vành tai đã có chút ửng đỏ cười nói:

- Phu quân đã hài lòng chưa.

Lam Vong Cơ tai càng đỏ hơn, nhìn hắn chằm chằm không nói gì. Ngụy Vô Tiện biết lúc này y đang xấu hổ liền không trêu y nữa, hắn thở dài nói:

- Lam Trạm, chẳng ai tự mình ăn giấm chua với con mình cả. Hiện tại có con rồi phải biết quan tâm đến con, đâu thể như lúc chúng ta đang còn là hai người, muốn thân mật lúc nào cũng được. Ngươi cũng không được ghen với con mỗi khi ta quan tâm bọn nó hơn ngươi, cũng giống khi ngươi quan tâm bọn nó hơn ta, ta cũng sẽ không ghen. 

- Ta quan tâm ngươi nhiều hơn. - Lam Vong Cơ dứt khoát nói

Lời nói này của Lam Vong Cơ triệt để đánh bại sự dài dòng của Ngụy Vô Tiện, hắn ấm lòng nhưng cũng không biết nói sao cho vị nhà hắn bỏ ngay suy nghĩ trong đầu chính là ghen với con đi.

- Thôi được, ta thua ngươi rồi Lam Trạm. Ngươi chính là bình giấm vĩnh viễn không bao giờ hết mùi chua. Đi ngủ nào, muộn rồi. Ấy ấy Lam Trạm, ngươi định bế con di chuyển qua chỗ nào vậy, ta nằm đây, ngươi nằm bên đấy, con nằm giữa.

Vị nhà hắn định đặt con nằm ra hẳn phía bên ngoài, nhường chỗ cho chính mình nằm đây với hắn sao. Thật hết nói nổi luôn mà. 

Nói tới nói lui một hồi cuối cùng Lam Vong Cơ cũng mới chịu nằm ngủ theo sự sắp xếp của Ngụy Vô Tiện. Có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên chung giường với hắn mà y không được ôm hắn ngủ đi. 


Phía bên phòng Giang tông chủ náo nhiệt cũng không kém.

Phòng mà gia nhân sắp xếp cho Lam tông chủ vừa hay gần sát phòng Giang Trừng, thế là Lam tông chủ liền sang phòng người kia muốn nói chuyện tâm tình, mãi đến khuya muộn không chịu về phòng đi ngủ, chủ nhân căn phòng đuổi mãi y cũng chẳng chịu về liền nghĩ rằng lấy rượu chuốc say thì sẽ có thể tống cổ y trở về phòng. 

Nhưng ai ngờ được, người tính đâu bằng trời tính, gậy ông lại đập lưng ông, Giang tông chủ liền bị người khống chế lại, kéo lên giường hôn môi. Giãy giụa mãi không được, cổ tay bị Lam Hi Thần giữ vững, thầm than không xong. May thay khi một tay giữ tay hắn một tay đang luồn vào trong áo thì y đổ gục trên người hắn, ngủ ngon lành. Giang Trừng bị sức nặng của người nào đó đè cả đêm, trong đầu tức giận mắng người nhưng cũng không nỡ đá người xuống, suốt đêm cứ như vậy chỉ một tư thế nằm mà ngủ cho đến tận sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro