Happy Birth day Lam đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tu chân giới đều biết hôm nay chính là sinh thần của Lam tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Các tu sĩ những hôm trước đã ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc mừng sinh thần cho y nhưng y đều thẳng thừng từ chối, y nói rằng không muốn làm tiệc linh đình, chỉ cần quây quần bên gia đình là được, vì vậy các gia tộc chỉ mang quà đến tặng.

Sáng sớm hôm nay Lam tông chủ đã thức dậy sớm rồi ngự kiếm đi tới Vân Mộng.

Mọi môn sinh và gia nô ở Giang gia kì thực đã quá quen cảnh Lam tông chủ của Cô Tô Lam thị đi đi về về giữa hai nhà nên hôm nay là sinh thần của chính mình mà y vẫn tới đây nên bọn họ cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ đến chào hỏi rồi ai làm việc nấy, người quét sân thì cứ việc quét, người luyện công thì cứ việc luyện, chẳng để ý đến Lam tông chủ đi đến chỗ nào trong Giang gia nữa. 

Lam Hi Thần cũng chỉ mỉm cười chào hỏi bọn họ rồi nhanh chân đi đến phòng ngủ của Giang Trừng, y chắc chắn rằng sớm như thế này vị kia của y vẫn chưa thức dậy đi, cho nên nhẹ nhàng đi đến bên giường muốn gọi người thức giấc. Nhưng khi đến bên giường lại chẳng thấy người đâu, Lam tông chủ lo lắng tìm người, tìm khắp căn phòng cũng chẳng thấy ai liền vội vàng đi ra ngoài sân hỏi gia nô. Vừa đi ra đến cửa liền thấy người mình cần tìm đang đứng trước cửa, mái tóc xõa dài, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói tức giận quát:

- Lam Hoán ngươi mới sáng sớm tìm đến đây còn dám tự tiện vào phòng ta đi đi lại lại, ngươi quá to gan rồi.

Vừa nói dứt lời Giang tông chủ liền bị người đối diện nhào tới ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc xõa dài của hắn, y thở hắt ra, nhẹ nhàng nói:

- Vãn Ngâm, ta tưởng ngươi biến mất.

- Đây là nhà của bổn tông chủ, biến mất làm sao được. Mới sáng sớm ngươi đến đây làm gì, còn ôm ta trước cửa, thật không biết xấu hổ, buông ta ra.

Nói rồi, Giang Trừng giãy ra khỏi cái ôm của Lam Hi Thần rồi mau chóng kéo người vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng, Lam Hi Thần nhanh tay kéo người vào lòng, mặc sức hắn giãy giụa, y ôm hắn thật chặt, tham lam ngửi mùi hương sen nhàn nhạt trên người hắn, thâm tình nói:

- Vãn Ngâm, ta nhớ ngươi.

- Chỉ mới hai ngày không gặp thôi. Lam Hoán, ngươi sến sẩm quá rồi.

- Vãn Ngâm, hôm nay là...

- Là sinh thần của ngươi, khỏi nhắc ta vẫn nhớ. Được rồi, buông ta ra, ta phải buộc tóc.

- Vãn Ngâm xõa tóc rất đẹp mà. Ngươi hôn ta một cái ta liền thả người. - Lam Hi Thần cười đến híp cả mắt lại

Giang Trừng nghe y nói vậy, mặt mũi vì xấu hổ mà đỏ bừng, tay nắm chặt thành nắm đấm, gằn từng chữ:

- Ngươi thật sự muốn Tử Điện quất đúng không Lam Hoán.

- Vậy ta hôn ngươi là được rồi. - Vừa dứt lời, Lam Hi Thần một tay giữ hông, một tay giữ cằm Giang Trừng, hôn hắn một nụ hôn sâu.

Lưỡi y liếm quanh viền môi mỏng chửi người kia, cạy mở khớp hàm tiến vào quấn lấy lưỡi hắn triền miên không dứt, mãi đến khi hô hấp khó khăn, Giang Trừng đập vào lưng y nhiều lần, y mới tiếc nuối buông ra. 

Giang Trừng mặt mũi ửng đỏ, hơi thở dồn dập, nhanh chóng tách khỏi Lam Hi Thần đi đến đằng sau bình phong chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi xuống trước gương chải lại mái tóc bị rối do người kia hại.

- Ta giúp ngươi buộc lại tóc. - Lam Hi Thần từ phía ngoài bình phong tiến vào

- Tùy ngươi. - Giang Trừng đặt lược xuống, để Lam Hi Thần tùy ý bện tóc, buộc lại cho mình

Sau một hồi lâu mới xong, nhìn vào trong gương soi tới soi lui mới miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

- Đi, ra ngoài hái sen. - Giang Trừng chỉnh lại tóc cho ngay ngắn rồi kéo Lam Hi Thần rời khỏi phòng hướng phía đầm sen mà tới


Ở đầm sen, hai người ngồi trên con thuyền nhỏ, Lam Hi Thần thì chèo thuyền còn Giang Trừng chăm chú hái sen. Y thắc mắc hỏi:

- Vãn Ngâm, mới sáng đã hái sen để làm gì vậy?

- Sen buổi sáng thơm ngát, có dính sương sớm, thời điểm này hái sen thích hợp nhất. Hái về ngắt cánh sen ngâm nước lạnh để đến trưa liền vớt ra ráo nước, cuộn với thịt luộc ăn. Ngươi chưa được ăn bao giờ sao, rất ngon đấy.

Lam Hi Thần nhìn hắn mỉm cười lắc đầu.

- Buổi trưa ngươi sẽ được thưởng thức. - Nói rồi hắn lại chăm chú hái sen

Sau một hồi ngươi chèo thuyền ta hái sen, hai người bọn họ cũng hái được kha khá liền quay trở lại. GIang Trừng giao tất cả chỗ sen đấy cho gia nô, dặn dò bọn họ tách hết cánh hoa ngâm vào nước lạnh hòa tan một chút muối vào rồi lại kéo Lam Hi Thần đi ra chợ.

Giang tông chủ tự mình đi chợ, quả là một chuyện hiếm thấy. 

Giang Trừng biết Lam Hi Thần lại định hỏi hắn vì sao như vậy cho nên hắn vừa chăm chú lựa đồ vừa nói:

- Bởi vì hôm nay là ngày của ngươi. - Dứt lời Giang Trừng hắn liền đỏ mặt mà quay đi nhanh sang sạp hàng khác

Hai vị tông chủ từ chợ trở về nhà, trên tay xách biết bao là thứ, nào là thức ăn cho buổi trưa rồi còn có cả bánh kẹo hoa quả mua cho hai đứa nhỏ nhà Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ kia nữa. 

Thấy hai vị tông chủ tay xách nách mang về đến cửa lớn, đám môn sinh gần đấy liền nhanh tay mang đồ giúp bọn họ đến phòng bếp. Giang Trừng phân phó đám môn sinh:

- Cứ mang đồ để ở phòng bếp, việc ai thì cứ thế mà làm, chỗ đồ ăn đấy không cần các ngươi phải làm, lát nữa ta sẽ xuống bếp xử lý.

Đám môn sinh nghe vậy rất ngạc nhiên nhưng rồi mau chóng vâng dạ rời đi, không dám thắc mắc vì sao hôm nay tông chủ nhà bọn họ lại muốn tự mình xuống bếp.

Lam Hi Thần một bên đứng đấy nhìn Giang Trừng của hắn phân phó người, lại còn muốn tự mình xuống bếp nấu ăn khiến y thật sự cảm động. Giang Trừng của hắn tuy cứ mở miệng ra là dọa đánh người, y cũng không ngoại lệ, nhưng y biết rõ, hắn mạnh miệng là thế nhưng tâm hắn thật sự rất quan tâm yêu thương y. Lam Hi Thần tiến lại gần, ôm chặt người vào lòng, cười đến vui vẻ nói:

- Vãn Ngâm, đời này ta có ngươi thật là tốt. Thật sự ta rất yêu thích ngươi.

- Ta cũng vậy Lam Hoán. - Giang Trừng xấu hổ chôn mặt trong hõm vai Lam Hi Thần mà đáp lời


Buổi trưa, Giang Trừng xuống bếp trổ tài, không lâu sau đồ ăn đã làm xong, hắn phân phó gia nô mang đồ ăn lên, trên bàn cơm có thịt luộc để cuộn với cánh sen, có canh sườn nấu củ sen mà hắn học được từ tỷ tỷ Yếm Ly, có gà tần hạt sen, rau xào, cơm được nấu cùng lá sen. Tất cả đồ ăn đều có hương vị của sen Liên Hoa Ổ, thanh đạm không ngán mà lại phong phú, hương sen thơm ngát cùng với mùi thơm của gạo, mùi thơm của thịt khiến cho Lam tông chủ dấy lên cảm giác đói bụng. Y từng đũa từng đũa thưởng thức, mùi vị thật ngon, quả nhiên thức ăn ngon là do người nấu đặt cả tâm tình để làm ra. 

- Sau này, Vãn Ngâm có thể nấu cho ta ăn suốt đời được không.

- Nếu ta có thời gian. Đừng nhiều lời nữa, mau ăn đi không nguội mất. Công sức ta chuẩn bị cả buổi, ngươi cứ nói mãi, mau ăn đi. 

Giang Trừng gắp một miếng thịt, gói vào cánh sen nhét vào miệng cho Lam Hi Thần, tránh để y nhiều lời. 


Buổi chiều, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngồi dưới gốc cây liễu hóng mát. Gió thổi nhè nhẹ, Giang Trừng tựa đầu lên vai Lam Hi Thần nghe y thổi sáo, cơn buồn ngủ kéo đến, hắn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Lam tông chủ thấy người bên mình không nói gì, liền nghiêng đầu nhìn, kết quả thấy người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, y  mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm cho hắn thoải mái để ngủ ngon hơn, còn chính y thì nhìn lên bầu trời nở nụ cười hạnh phúc.

Giang Trừng dường như ngủ mơ, hắn lẩm bẩm nói:

- Lam Hoán, sinh thần vui vẻ. Cảm ơn ngươi đã có mặt trên đời, cho ta có cơ hội để được bên cạnh ngươi. Ta thật sự rất thích ngươi, Lam Hi Thần.

"Cảm ơn ông trời, cảm ơn nhân duyên đã khiến ta có được Vãn Ngâm. Vãn Ngâm hắn chính là món quà lớn nhất mà ta nhận được trong ngày sinh thần, và cũng là món quà vô giá nhất mà ta nhận được trong cả cuộc đời này. 

Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi đã đến bên ta. 

Vãn Ngâm, ta yêu ngươi."


Viết vội viết vàng, hết ngày mới hoàn thành. Bận quá.
Muộn rồi nhưng mà vẫn chúc mừng sinh thần Lam đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro