18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo luôn khiến cho người ta không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Lam Vong Cơ đã dậy từ sớm, y xuống nhà bếp mang lên phòng một thau nước ấm và chiếc khăn bông đặt dưới chân giường, sau đó lại quay đi lấy một bát sữa nóng cùng một tô cháo đặt xuống bàn, đến bên giường lay tỉnh cái người đang còn ôm hai đứa nhỏ ngủ say.

- Ngụy Anh, thức dậy, ăn sáng.

- Lam Trạm, dậy sớm như vậy, lạnh. 

Bị lay tỉnh, Ngụy Vô Tiện xoay người, ôm hông, rúc vào trong lòng mà làm nũng. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên mái tóc rối tung của hắn, nhẹ nhàng nói:

- Rửa mặt liền tỉnh.

Nói rồi y kéo thau nước lại gần, vò khăn ấm lau mặt cho Ngụy Vô Tiện rồi đứng dậy lấy ly nước đưa cho hắn súc miệng.

Ngày hôm qua lúc sinh xong đến bây giờ Ngụy Vô Tiện còn chưa đặt chân xuống dưới đất, vì thế lúc xỏ giày định đứng dậy bước đi liền cảm thấy có chút khó khăn, vết rách nơi sinh ấy còn chưa lành hẳn, cảm giác đau đớn dần dần lộ rõ trên khuôn mặt, Lam Vong Cơ biết sẽ như vậy nên lúc hắn còn chưa đứng dậy hoàn toàn đã nhanh chóng cúi xuống bế người lên tiện thể lấy chiếc gối cầm theo, bước đến bên bàn thả chiếc gối xuống ghế rồi mới đặt người ngồi lên nó, đẩy bát cháo đến bên Ngụy Vô Tiện, tiếp đó y đứng dậy lấy áo choàng bông khoác lên người cho hắn. Xong xuôi đâu vào đấy mới ngồi đối diện nhìn hắn ăn.

- Lam Trạm, ngươi xem ta là tiểu hài tử mà đối đãi đi? Quá chu đáo rồi.

- Thân thể còn yếu, cần phải chú ý nhiều hơn.

- Ta biết. Mà bát sữa nóng này là cho hai đứa nhỏ sao. - Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp - Bọn nhỏ còn chưa dậy, mất công tí lại phải làm nóng lại.

Vừa dứt lời hai đứa nhỏ dường như thức dậy, tiếng trẻ con khóc to dần khiến hai người vội vã tiến đến. Lam Vong Cơ nhanh chóng bế Ngụy Vô Tiện trở lại giường liền thấy hai đứa nhỏ sớm tỉnh giấc đang khóc nháo, nhưng thấy hai người lại gần dường như cảm nhận được đấy là cha mẹ mình bọn nhỏ liền ngừng khóc, chỉ thút thít, nước mắt long lanh mà nhìn hai người. Ngụy Vô Tiện cúi người xuống hôn nhẹ lên trán hai đứa nhỏ, rồi bế một đứa lên âu yếm, Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi cũng bế đứa còn lại lên, hôn lên trán đứa nhỏ.

Đứa nhỏ Ngụy Vô Tiện bế cứ một chốc lại dụi dụi vào lồng ngực hắn giống như muốn tìm gì đó, hắn bật cười, nâng đứa nhỏ lên trán kề trán nói:

- Quỷ con đói rồi sao, ăn sáng nhé.

- Ta đi lấy sữa. - Lam Vong Cơ đặt đứa nhỏ xuống giường, đứng dậy lấy bát sữa đang còn ấm mang tới

Ngụy Vô Tiện cũng đặt đứa nhỏ trên tay xuống, để hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau rồi từng thìa từng thìa cẩn thận đút sữa cho bọn nhỏ, chẳng mấy chốc, một bát sữa to đã yên vị nằm trong bụng hai đứa nhỏ.

- Trộm vía ăn khỏe quá nha. Ngoan quá. 

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường chăm chăm nhìn Ngụy Vô Tiện làm hắn cười tít mắt, bọn trẻ kháu khỉnh đáng yêu làm hắn muốn cưng nựng cả ngày không thôi. Chơi một lúc, bọn nhỏ bắt đầu buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ ngủ rồi đắp chăn kín sợ bọn nhỏ nhiễm lạnh mà ốm, xong xuôi mới quay sang bên cạnh, sà vào lòng Lam Vong Cơ.

- Lam Trạm, ngươi xem, nên đặt tên cho bọn nhỏ là gì bây giờ,  còn nữa, đứa nào ra trước, đứa nào ra sau vậy, lúc đấy ngươi có để ý không.

Ôm người trong lòng, Lam Vong Cơ vuốt ve tấm lưng có chút gầy của hắn, nhỏ giọng nói:

- Đặt Lam Hàn, Ngụy Thiên. - Ngừng một chút như ngẫm điều gì đấy, y mới nói tiếp - Còn cái kia, ta không để ý. Lát nữa đi hỏi Yếm Ly tỷ.

Ngụy Vô Tiện gật gù, hắn lẩm nhẩm

- Hàn có nghĩa là thông tuệ, Thiên có nghĩa là trời cao. Được đó Lam Trạm nhưng mà không cần để một đứa là mang họ của ta đâu, để họ của ngươi cả đi. Đặt Lam Hàn, Lam Thiên. Thống nhất như vậy nhé.

Lam Vong Cơ nhíu mày đang định mở miệng nói thì Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y, không cho y có cơ hội mở miệng phản bác.

- Thật sự không cần đâu Lam Trạm, hai đứa nhỏ mang họ của ngươi hợp hơn.

Người kiệm lời không bao có thể đôi co lại được với kẻ nhiều lời, Lam Vong Cơ tất nhiên cũng chịu thua tài ăn nói của Ngụy Vô Tiện, hắn muốn như thế nào thì là như vậy đi.

Trời càng lúc càng lạnh, tuyết cũng đã rơi trước đấy một tháng rồi, Ngụy Vô Tiện hiện tại đang trong thời gian ở cữ nên dù có muốn thì cũng chẳng được ra khỏi phòng. Đã hơn hai tháng chỉ biết đi đi lại lại trong phòng chán muốn chết, buồn chân buồn tay muốn chạy nhảy. Hiện tại hắn chỉ mong nhanh nhanh hết đoạn thời gian ba tháng mười ngày để được tha hồ chạy nhảy khắp nơi mà không bị vị kia nhà hắn cấm đoán đi.

Hiện tại Ngụy Vô Tiện cũng đã biết được đứa nhóc nào ra đời trước, đứa nào ra đời sau. Hóa ra, cái đứa càng lớn khuôn mặt càng giống hắn là ra trước, cái đứa mặt giống Lam Trạm lại là đứa ra sau, theo thứ tự ra đời mà đặt tên là Lam Hàn và Lam Thiên. Nhìn hai đứa nhỏ đang nằm chơi, Ngụy Vô Tiện cảm giác có chút thành tựu: kết đạo lữ với Lam Trạm, còn có hai đứa nhỏ của riêng mình và y, quả thật hắn rất là hạnh phúc đi.

Ngồi dựa trên người Lam Vong Cơ mà lười biếng để y bóc cam rồi từng miếng bỏ vào miệng cho hắn, vừa ăn vừa nhìn hai đứa nhỏ tự chơi. Ngụy Vô Tiện thấy, hai đứa nhỏ trên giường cứ chốc chốc như muốn lật người, hắn thích thú quan sát, sau một hồi đứa nhỏ A Hàn lật được người nằm úp sấp trên giường. Ngụy Vô Tiện vui mừng, kéo Lam Vong Cơ tiến đến bên giường:

- Lam Trạm, nhìn xem, không hổ là ca ca, A Hàn lật được người rồi kìa. 

A Hàn nhìn thấy hai người liền lật người lại nằm xuống rồi một chốc lại lật người lại, được một lúc A Thiên cũng lật được người suôn sẻ. Thế là hai đứa nhỏ mới hơn hai tháng đã biết lẫy, Ngụy Vô Tiện hôn lên trán hai đứa nhỏ, cảm thán khen ngợi không hổ là con của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đây, lớn lên sẽ thật xuất chúng. 

Thời gian ba tháng ở cữ cuối cùng cũng kết thúc, Ngụy Vô Tiện vui sướng chạy loạn khắp Vân Mộng, còn kéo Lam Vong Cơ đi dạo chợ, hái sen, có lúc thì chèo thuyền vui chơi, có đêm thì lên núi săn đêm để hai đứa nhỏ cho Giang Trừng và thi thoảng Lam Hi Thần ghé qua tiện thể chăm bẵm.

Mối quan hệ giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần bọn họ cũng đã biết. Đoạn thời gian ba tháng mới sinh ấy, Lam Hi Thần luôn đi đi về về giữa Liên Hoa Ổ và Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ kể lại rằng huynh trưởng trở về thông báo cho thúc phụ biết rằng hắn đã hạ sinh được hai đứa nhỏ rồi lại trở lại đây mang cho hai đứa nhỏ biết bao đồ, nhưng mục đích chủ yếu là muốn gần cái vị tông chủ của Vân Mộng này đi, bọn họ cũng đã sớm biết rồi. Vì muốn cho hai vị tông chủ có chút riêng tư nên Ngụy Vô Tiện đã kéo vị nhà mình đi bát ngát nửa tháng trời, để hai đứa nhỏ lại cho hai vị tông chủ để ý.

- Lam Hoán, để ý hai đứa nhỏ kẻo bọn nó lật người rơi xuống đất, ta đi lấy sữa rồi sẽ trở lại.

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu đồng ý, nhìn bóng lưng Giang Trừng đi xa dần, lại nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm chơi trên giường. Nhớ tới đêm hôm qua, rõ ràng y và Giang Trừng đều đã dỗ bọn trẻ ngủ say, lúc chuẩn bị làm một chút chuyện không đứng đắn với hắn thì hai đứa nhỏ bên phòng cách vách liền khóc to hại hai người họ đang cao trào liền phải dừng lại nhanh chóng qua bên đấy ẵm bọn nhỏ dỗ dành. Nghĩ tới đấy Lam tông chủ liền thở dài, chẳng trách đệ đệ bọn họ nhanh chân thừa dịp y ở đây liền ném hai đứa nhỏ cho y và Giang Trừng để đi hưởng thụ sự riêng tư của riêng mình, lại còn hẹn nửa tháng nữa mới quay trở lại. Thật hết cách mà.

Một lúc sau Giang tông chủ quay trở lại, trên tay là hai bát sữa nóng, Lam Hi Thần thuận tay lấy hai bát sữa để lên bàn, chủ động đảo đều cho nhanh nguội. Sau một hồi sữa có lẻ như đã nguội bớt, Giang Trừng bế một đứa nhỏ lên, lấy thìa đút cho đứa nhỏ. Lam tông chủ hiện tại cũng đã biết bế trẻ nhỏ, y thấy Giang Trừng bế một đứa lên cho ăn liền bế đứa còn lại lên, học theo hắn múc từng thìa sữa thổi nguội hẳn rồi từng chút đút cho đứa nhỏ. 

Dỗ cho bọn nhỏ ngủ say cũng đã qua bữa cơm chiều, hai vị tông chủ cũng rời đi ăn tối, ăn xong lại vào xem bọn trẻ còn ngủ hay đã thức dậy, thấy còn ngủ hai người mới yên tâm trở về phòng ngủ. 

Chung giường chung chăn cảm giác ấm áp, hạnh phúc bao phủ, Lam Hi Thần ôm người vào lòng hôn lên mái tóc của hắn, thủ thỉ:

- Vãn Ngâm, một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Vong Cơ cùng Ngụy công tử lúc đấy cũng trở về Vân Thâm, ngươi có muốn cùng ta trở về Vân Thâm đón tết không.

- Không được, Liên Hoa Ổ cần phải có người quản, không thể bỏ đấy mà đi. Ngươi cứ về đón tết, khỏi cần bận tâm ta. - Nói rồi, Giang Trừng thoát khỏi cái ôm của Lam Hi Thần, quay người sang hướng khác giả vờ nhắm mắt ngủ.

Nhìn hắn lại giận dỗi vô cớ, Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu, y nhích người sát lại gần, ôm lấy người giả bộ đã ngủ kia, hôn bên má hắn nói:

- Vãn Ngâm, sao lại giận nữa rồi, nếu ngươi không đến Vân Thâm đón tết thì ta sẽ cùng ngươi đón tết tại Liên Hoa Ổ.

- Vân Thâm thì sao, chẳng lẽ ngươi bỏ mặc? - Giang Trừng ngạc nhiên quay lại nhìn y hỏi

- Còn có thúc phụ và Vong Cơ, không cần lo lắng.

- Mới không phải lo lắng, ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, còn việc ngươi muốn đón tết ở đâu ta không quản.

Vị nhà y kia, quả thực lời nói ra luôn ngược lại với suy nghĩ trong lòng. Lam Hi Thần biết Vãn Ngâm của y mấy ngày nay luôn canh cánh vấn đề này, muốn hỏi y nhưng có lẽ ngại nên cứ muốn nói lại thôi, cho nên y mới mở lời trước, tránh cho hắn nghĩ ngợi nhiều. 

- Vãn Ngâm.

- Cái gì? Ưm...

Lam Hi Thần nâng cằm hắn hôn lên đôi môi mỏng ấy, tách khớp hàm đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của người phía dưới, một tay luồn vào trong lớp áo mỏng sờ nắn hai điểm nổi lên ở ngực khiến cho người dưới thân rên lên một tiếng. Rời đôi môi mỏng ấy y hôn xuống cổ, cắn nhẹ lên yết hầu rồi hai bên hõm cổ cùng bả vai, lồng ngực, xương quai xanh đều lưu lại vết hôn ngân, Giang Trừng nằm dưới thân y mà hưởng thụ, Lam Hi Thần hôn lên nơi đâu, nơi đấy liền có cảm giác nóng bỏng. Dần dần áo trên người Giang Trừng cũng đã không còn trên người, Lam Hi Thần tay xoa nắn đầu vú bên phải, đầu vú bên trái sớm đã được y liếm mút đến ửng đỏ, tay còn lại không yên vị mà dời xuống nơi hạ khố, xoa nắn Giang Trừng nhỏ sớm dựng lều trong quần. Được một lúc, y buông tay, Giang Trừng sắp đạt đến cao trào liền thấy mất mác, đôi mắt sớm đã ướt nước mắt, hắn thở gấp gọi y:

- Lam Hoán. 

- Ta ở đây. 

Nói rồi, Lam Hi Thần đưa tay xuống hậu huyệt của hắn

- A... Lam Hoán.

Một ngón, hai ngón lần lượt đưa vào khuếch trương, rồi đến ngón thứ ba, lúc chạm đến điểm mẫn cảm, cả người Giang Trừng run lên, Giang Trừng nhỏ cũng vì thế mà bắn ra, nơi hậu huyệt cũng vì thế mà co rút liên hồi, kẹp chặt ba ngón tay của Lam Hi Thần, lộng huyệt một lần nữa rồi rút tay ra, y lấy tinh dịch vừa ra của Giang Trừng làm chất bôi trơn, nhanh chóng tiến vào. Phân thân to trướng khiến cả người Giang Trừng căng cứng, hậu huyệt như ép chặt phân thân, Lam Hi Thần hôn lên môi Giang Trừng, nhỏ giọng bên tai hắn dỗ dành.

- Thả lỏng, Vãn Ngâm, thả lỏng liền thoải mái hơn. 

Nghe lời y liền cố gắng cho thân thể thả lỏng, hai tay ôm chặt cổ y, miệng không ngừng rên rỉ.

- A... Lam Hoán, chậm... chậm lại...

- Không thể... ta không thể nữa rồi... ra mất...

Lam Hi Thần vừa động vừa hôn Giang Trừng, thẳng mãi lâu sau, dường như khi hắn sắp ngất đi thì Lam Hi Thần mới ra, tinh dịch của y tràn ngập trong cơ thể hắn, bởi vì quá mệt nên hắn không thể mở miệng nói thêm được gì, mặc cho Lam Hi Thần bế đi tắm rồi mang trở lại giường lúc nào hắn cũng không biết.

Vận động thân thể kiểu này quá mệt mỏi, thà rằng đứng tấn hay gánh hai ba xô nước chạy vài vòng quanh sân tập còn khỏe hơn.

Lam Hi Thần đặt Giang Trừng trở lại giường đắp kín chăn rồi đi sang phòng bên xem bọn nhỏ. Hai đứa nhỏ hôm nay thật ngoan, không thức dậy giữa chừng khóc nháo. Y cúi đầu hôn lên trán hai đứa nhỏ, rồi đắp kín chăn, lấy chiếc gối chắn ngang tránh bọn nhỏ lúc ngủ lật người rơi xuống đất, xong xuôi đâu vào đấy quay trở lại giường, ôm Giang Trừng vào lòng hôn vài cái rồi nhắm mắt đi ngủ, thẳng đến giờ Mão tự động tỉnh dậy.

Một ngày mới cùng với người thương lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro