8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng ở ngoài cửa đứng chờ, nghe không sót chữ nào, lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là người có thai, giận dỗi không tài nào dỗ dành một cách dễ dàng được. Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hoảng hốt chạy vào thấy hắn một tay ôm bụng kêu đau một tay bấu chặt tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ như bị dọa đến đơ người, luống cuống tay chân đỡ lấy Ngụy Vô Tiện nằm xuống giường, lo lắng gọi tên "Ngụy Anh". Giang Trừng vội vã túm lão thầy thuốc đứng ngoài vào:

- Lão xem bệnh nhanh lên, hắn làm sao vậy.

Lão thầy thuốc cũng hốt hoảng không kém, cách đây vài phút đang còn khỏe re, mà giờ lại thành ra như này, mặt mũi nhăn nhúm, mồ hôi đầm đìa, cánh tay ôm chặt lấy cái bụng.

- Công tử, ngươi căng thẳng, tức giận quá độ, với lại - Lão thầy thuốc nắn bụng Ngụy Vô Tiện - ngươi hình như có ý định tổn thương cái thai?

- Làm hại thai nhi? - Giang Trừng trợn mắt, không tin nổi - Ngươi điên sao Ngụy Vô Tiện.

- Ai bảo Lam Trạm không cần làm chi. - Ngụy Vô Tiện tuy đau đến mặt mày nhăn nhúm lại nhưng vẫn ương bướng cãi cố với Giang Trừng

- Đừng nói nữa. - Lam Vong Cơ lạnh mặt, tay lại xoa nắn cái bụng bầu giúp Ngụy Vô Tiện đỡ đau đi phần nào.

- Giang tông chủ, phiền tông chủ sai người mang một bát thuốc an thai mang đến cho công tử uống, lần này động thai may mắn chỉ là bị nhẹ, trấn an tinh thần, nghỉ ngơi tốt sẽ không sao nhưng nếu lần sau xảy ra chuyện này một lần nữa, lão thầy thuốc như ta cũng không gánh nổi hai cái mạng này đâu. - Nói rồi lão thầy thuốc đứng dậy chuẩn bị rời đi - Phải rồi, hiện tại dù có bị cảm mạo hay phát sốt cũng không được uống thuốc, thể trạng hiện giờ của công tử chỉ có thể uống thuốc bổ, cho nên sốt hay cảm mạo đều phải được chữa trị bằng những biện pháp tự nhiên, tỉ như sốt thì cố gắng làm thân thể tỏa ra nhiều mồ hôi nhất có thể, còn cảm mạo hãy pha cho hắn một cốc trà chanh nóng vào mỗi buổi sáng và chiều, ăn nhiều hoa quả, hầm gà nấu canh cho hắn ăn. 

- Cậu, chuyện gì ồn ào vậy, bọn con đem thuốc đến cho Ngụy cữu cữu uống đây, đúng giờ chứ ạ?

Kim Lăng cùng Tư Truy Cảnh Nghi vừa đúng lúc sắc được thuốc mang lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy Ngụy Vô Tiện mặt mày khó chịu, thở dốc tay ôm bụng. Tư Truy sốt ruột hỏi:

- Ngụy tiền bối, người không khỏe sao?  

Giang Trừng bước đến, bưng bát thuốc từ tay Kim Lăng, đưa cho Lam Vong Cơ để y bón cho Ngụy Vô Tiện rồi mới quay sang trấn an tinh thần ba đứa nhỏ:

- Ngụy Vô Tiện hắn không sao, chỉ bị động thai nhẹ, vừa kịp mấy đứa mang thuốc đến, không sao cả, ba đứa tiễn lão thầy thuốc về giúp ta.

Bốn người Lăng Truy Nghi cùng thầy thuốc đi khỏi, Giang Trừng ngồi xuống ghế trong phòng thở dài.

- Nháo một hồi dọa sợ người khác, giờ lại lăn ra ngủ ngon lành. Lam Vong Cơ, ngươi biết cũng đã biết, Ngụy Vô Tiện muốn giữ lại đứa trẻ, ngươi cũng đồng ý, Lam tông chủ cũng đã biết. Vậy còn bên thúc phụ Lam Khải Nhân nhà các ngươi, ngươi tính nói với ông ấy như thế nào, ông ấy chưa chắc đã chấp nhận nổi đâu.

- Thúc phụ sẽ đồng ý. 

- Ngươi chắc chắn.

Lam Vong Cơ gật đầu, chăm chú vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của Ngụy Vô Tiện cho hắn ngủ ngon hơn. Trong bụng là cốt nhục của y, cũng là mối liên kết của hai người. Vài ngày nữa Ngụy Vô Tiện khỏe lại, y sẽ trở về thưa chuyện với thúc phụ. 

Chập tối Ngụy Vô Tiện mới tỉnh lại, ngó nhìn xung quanh chẳng thấy người cần tìm đành ra khỏi phòng đi tìm, đi đến từ đường thấy Giang Trừng cùng Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi đang ăn cơm liền chạy vào.

- Ngụy tiền bối, ăn cơm cùng với chúng con ạ,

- Ngụy cữu cữu mời cơm ạ.

- Sao mấy người các ngươi lại ăn cơm trước, không gọi ta dậy ăn cùng, với cả, Lam Trạm của ta đâu?

Ngụy Vô Tiện gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói. Hắn vẫn như thế, cười đùa, chuyện ầm ĩ sáng nay hắn coi như không có gì, vẫn vô tư hi hi ha ha. Giang Trừng liếc xéo Ngụy Vô Tiện:

- Hừ, nháo cho một trận rồi ngủ say như chết, đợi được ngươi dậy ăn cùng thì chúng ta sớm chết đói vì ngươi. Biến xuống nhà bếp đi, Lam Vong Cơ đang ở dưới đấy có vẻ đang nấu gì đó cho ngươi, để yên cho chúng ta yên ổn ăn cơm.

- Vậy các ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi đây. - Giọng nói lanh lảnh vang lên, Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy xuống nhà bếp.

Vừa đúng lúc đi gần đến nhà bếp thì Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ bước ra, tay bưng một bát gì đấy nóng hổi bốc khói nghi ngút, mùi hương vốn đã tỏa sẵn khắp cả nhà bếp. Ngụy Vô Tiện bụng đói đến cồn cào, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ tham lam hít hà mùi thơm từ cái bát mà y đang bưng.

- Lam Trạm, gì mà thơm vậy, làm ta đói đến sôi cả bụng ra rồi.

- Canh gà hầm củ sen. 

- Có cơm không?

- Có.

- Ta vào bưng phụ ngươi nha, một mình ngươi tất bật đi lại, ta đau lòng nha Lam Nhị ca ca.

- Đều đã ở phòng.

- Vậy trở về ăn thôi, ta đói quá.

- Ừm.

Hai người trở về phòng cùng nhau ăn cơm, Lam Vong Cơ ăn cơm từ tốn bao nhiêu thì Ngụy Vô Tiện ăn như hổ đói bấy nhiêu, lại nói, sức ăn của hắn hiện tại so với mấy tháng trước quả thực tăng lên gấp nhiều lần, ăn hết cả bát canh gà to tướng không nói, lại còn hết luôn 6 bát cơm. Cảm thấy đã no, Ngụy Vô Tiện buông đũa xuống, xoa xoa cái bụng, ợ ra một tiếng thỏa mãn.

- Lam Trạm, ta nói nha, ngoài cơm tỷ tỷ nấu ra thì ngươi nấu là ngon nhất.

- Ăn no rồi?

- Ừ, no căng cả bụng rồi, muốn đi dạo. 

- Được.

Lam Vong Cơ đến bên, cẩn thận đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy, cùng hắn đi dạo quanh khuôn viên vài vòng, cùng bọn Kim Lăng nói chuyện trên trời dưới đất đến mãi đêm muộn mới chịu đi ngủ.

Nằm trong lòng Lam Vong Cơ ngủ, mùi đàn hương trên người y tỏa ra nhè nhẹ, lại được y xoa xoa lưng khiến Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ hắn vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ, tặng y một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Lam Nhị ca ca, ta yêu ngươi nhất. Sinh em bé xong ta sẽ bù cho ngươi, ngủ ngon nha.

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện dụi mặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ, điều chỉnh tư thế nằm thoải mái nhất, nhanh chóng ngủ say.

- Ngủ ngon. - Giọng Lam Vong Cơ trầm trầm vang lên.

Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn, hôn nhẹ lên trán hắn. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau. 


(Thỏa mãn chưa, tôi đã bảo ngọt mà, không ngược nữa mà)  :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro