9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, đúng giờ Mão Lam Vong Cơ đã thức dậy, nhẹ nhàng nâng cánh tay đang ôm mình lên hôn nhẹ rồi đặt xuống, kéo chăn đắp che kín cánh tay cho người bên cạnh, vừa trở mình định rời giường liền bị ôm chặt không buông, mặt hắn cọ cọ vào lưng y nói với giọng ngái ngủ:

- Lam Trạm, ngươi ngủ tí nữa đi, ta còn muốn ôm ngươi ngủ nữa mà.

- Ân.

Lam Vong Cơ lại nằm xuống, ôm Ngụy Vô Tiện, tay vỗ vỗ lưng như dỗ dành hắn ngủ ngon. Tuy bụng chưa to lắm nhưng nằm ngủ cũng khó khăn, cả đêm qua đến bây giờ Lam Vong Cơ đều phải lót một chiếc gối nhỏ xuống dưới giường chỗ phần bụng để hắn ngủ ngon hơn.

Thẳng đến gần trưa Ngụy Vô Tiện mới chịu dậy, hắn kêu đói bụng, muốn ăn cá hấp, hai người cùng nhau ra chợ đi mua đồ ăn về nấu một bữa thịnh soạn ăn cùng Giang Trừng, Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi. 

Buổi chiều lại hóng mát ở đình. Bao quanh đình là hồ sen rộng, khí trời mát mẻ, Ngụy Vô Tiện gối đầu trên đùi Lam Vong Cơ để y thi thoảng phe phẩy chiếc quạt quạt cho hắn nằm, xem ra cả ngày nay đối với hắn quá là nhàm chán đi. Ngụy Vô Tiện uể oải nói:

- Lam Trạm, buồn chán quá. Mang thai quả là vất vả, mà giờ mới là tháng thứ tư, còn biết bao nhiêu tháng nữa mới đến ngày đứa trẻ ra đời. Bây giờ muốn leo trèo chạy nhảy, uống Thiên Tử Tiếu cũng khó mà thực hiện, ta còn muốn đi săn đêm cùng ngươi nữa. Nhưng mà, như thế này cũng tốt, mang thai mới biết năm xưa mẹ ta, mẹ ngươi cùng Yếm Ly tỷ vất vả thế nào.

- Ừm. Ngươi vất vả rồi. 

Lam Vong Cơ gật đầu cưng chiều nhìn, một tay vẫn quạt mát cho Ngụy Vô Tiện, một tay vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên mặt hắn đi. 

- Lam Trạm này, ta muốn ngày mai uống sữa dê, trong khu chợ có một nhà bán sữa dê ngon lắm, ngươi nhờ bọn Tư Truy lát nữa đi mua một bình to được không?

- Được.

- Phải rồi, đứa trẻ, ngươi đặt tên gì? - Ngụy Vô Tiện ngồi dậy hỏi Lam Vong Cơ

Ai ngờ y lắc đầu, nói:

- Ta chưa nghĩ đến.

Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt hết nói nổi, vỗ bộp một cái lên vai y:

- Ây dà, Lam Trạm, ta nói này, con ngươi vài tháng nữa là chào đời, mà ngươi còn chưa nghĩ tên cho nó a. Vậy ngươi nghe thử xem mấy cái tên này có được không nhé, ta nghĩ mấy ngày nay rồi, không biết có hợp không. Nhưng mà, ngươi nghĩ xem, đứa trẻ này là trai hay gái.

Lam Vong Cơ trầm ngâm không nói, kỳ thực, y không hề mong muốn đứa trẻ này xuất hiện, nhớ lại ngày hôm qua ầm ĩ một trận, Ngụy Vô Tiện muốn đoạn tuyệt với y chỉ vì y không muốn đứa trẻ này. Thật sự Lam Vong Cơ y không đủ tự tin để đánh cược mạng sống của người y yêu thương chỉ vì một đứa trẻ còn chưa chào đời, y không cần có con để nối dõi làm gì  y chỉ cần mỗi một mình Ngụy Vô Tiện hắn, hai người yêu thương nhau sống đến bạc đầu là đủ để y hạnh phúc rồi. Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn lại vì chính y, không chịu từ bỏ đứa trẻ cho dù khi sinh ra có phải đánh cược mạng sống đi chăng nữa. Hắn liệu có cảm nhận được cảm giác của y khi năm xưa y đánh mất hắn, vô vọng vấn linh.

Hỏi mãi mà chẳng thấy Lam Vong Cơ đáp lại, khuôn mặt không cảm xúc ấy như đăm chiêu nghĩ ngợi gì đấy. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện hắn hỏi mà y không đáp lại, lấy làm lạ, hắn ghé sát vào tai thì thầm:

- Lam Trạm, ngươi đang nghĩ đến vị tiên tử nào vậy?

- Không có.

Lam Vong Cơ quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, kéo hắn lại sát gần mình, mũi chạm mũi, trán chạm trán, hơi thở cả hai như hòa làm một:

- Hứa với ta, ngàn vạn lần đừng rời bỏ ta.

Ngụy Vô Tiện hôn lên đôi môi Lam Vong Cơ, vòng tay ôm y ước hẹn:

- Lam Trạm, ta Ngụy Vô Tiện thề với trời đất, sẽ sống hạnh phúc cùng ngươi đến bạc đầu giai lão, nguyện vĩnh viễn không chia lìa. Cầu mong kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc như hiện tại. 

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên tia hạnh phúc, đôi môi mỉm cười nhè nhẹ, cảnh đẹp này, chỉ duy nhất và vĩnh viễn chỉ một mình Ngụy Vô Tiện thấy được. Nét mặt này của Lam Vong Cơ cũng đủ để hắn hiểu rõ hiện tại Lam Vong Cơ hạnh phúc cỡ nào.

- Lam Trạm, ta thực sự rất rất yêu ngươi a. - Ngụy Vô Tiện ngồi hẳn lên người y mà reo lên - Sau này chúng ta một nhà ba người sẽ rất hạnh phúc, cùng nhau săn đêm, cùng nhau nuôi đứa trẻ khôn lớn.

- Được. 


- Tư Truy, quay về, chúng ta đến không đúng lúc rồi, lúc sau quay lại cũng được.

Gần gần đình, Kim Lăng cùng Tư Truy đang ở đấy, hai đứa trẻ tìm Ngụy tiền bối muốn hỏi xem hắn cần mua gì không bởi hiện tại hai đứa cùng Cảnh Nghi muốn đi dạo chợ nhưng lúc đến gần thì Kim Lăng nhanh mắt thấy Ngụy cữu cữu của mình cùng vị Hàm Quang Quân ấy đang ân ân ái ái, Kim Lăng nhanh chóng kéo Tư Truy quay lại, nhanh chân trở về khiến Tư Truy không hiểu gì, cậu còn chưa tìm thấy Ngụy tiền bối để hỏi mà.


- Lam Trạm, ngươi còn chưa nói với ta ngươi thích con trai hay con gái.

- Gái hay trai đều được.

- Ra là như vậy a. Nếu là con trai, sẽ đặt tên là Lam Hàn, Lam Thiên, Lam Trác nếu là con gái, sẽ là Lam Tuyền, Lam An, Lam Lạc. Thế nào, Lam Trạm, ngươi thích cái tên nào.

- Tên nào cũng được.

- Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi có thể nói ra một ý kiến được không, về vấn đề này sao ngươi cái gì cũng được vậy, như vậy không được đâu a. Mà thôi, thời gian còn dài, từ từ cho ngươi nghĩ vậy.


Buổi tối, ăn cơm xong Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đến bến thuyền ngắm trăng, bởi vì là buổi tối nên cũng chẳng tấp nập kẻ mua người bán như ban ngày, xung quanh cũng chỉ vài ba người qua lại, hai người ngồi ở một bến thuyền, hắn tựa đầu vào vai y, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh cùng nhau, cảm giác yên bình mà ấm áp. 

Một lúc sau, Lam Vong Cơ cất tiếng:

- Hai ngày nữa ta trở về Cô Tô, ngươi... có trở về cùng ta không?

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng tắp, lắc đầu nhìn Lam Vong Cơ:

- Ngươi trở về hẳn là có việc đi. Ta không đi đâu, ngươi xong việc lại quay trở lại đây với ta, được không. Đợi sinh hài tử xong ta sẽ cùng ngươi trở về Cô Tô.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện từ chối lần này không trở về nhưng hắn mong y xong xuôi mọi việc sẽ trở lại đây với hắn khiến y vơi đi phần nào hụt hẫng trong lòng.

- Ừm, ta trở về là thưa chuyện với thúc phụ.

- Về chuyện ta mang thai?

Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

- Ngươi nghĩ kỹ chưa, tuy rằng Hi Thần đại ca đã biết nhưng thúc phụ ngươi không thích ta như vậy ngươi cũng không phải là không biết, ngươi cho rằng ông ấy sẽ chấp thuận hay sao. Nam nhân mang thai là chuyện khó có thể tin được, ông ấy sẽ cho rằng ta là quái vật đi. Lam Trạm, hay thôi bỏ đi, đừng nói gì hết, đợi ta sinh đứa bé xong rồi cùng trở về giải thích sau.

- Ngụy Anh. - Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói - Thúc phụ sẽ chấp thuận, ngươi đừng lo sợ.

- Còn nữa, ngươi không phải là quái vật. Ngươi là Ngụy Anh của ta.


Cùng thời gian đấy, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần tới phòng thúc phụ Lam Khải Nhân gõ cửa:

- Thúc phụ, con có chuyện muốn nói với người.

Lam thúc phụ đang đọc sách trong phòng liền đứng dậy ra mở cửa:

- Tìm ta muộn vậy, có chuyện gì sao? Vào ngồi rồi nói.

Hai người ngồi xuống, Lam Hi Thần mở chuyện trước.

- Là như thế này, chắc hẳn người cũng biết Ngụy công tử không có ở đây nữa rồi đi.

- Ta biết, vậy nên Vong Cơ cũng đâu có ở nhà, nó đi theo cái tên Ngụy Vô Tiện kia rồi còn đâu. Mà con nói chuyện này với ta, có ý gì? 

Lam Khải Nhân nghi ngờ, không phải cái tên họ Ngụy kia lại gây họa lớn đi.

- Ngụy công tử mang thai con của Vong Cơ, cho nên hiện hai đứa nó đang ở Vân Mộng, ở chỗ Giang tông chủ, có lẽ sẽ dưỡng thai ở đấy, đợi đứa trẻ khỏe mạnh chào đời có lẽ mới trở về, cho nên con muốn thay hai đứa báo cho thúc phụ một tiếng rằng người sắp có cháu bế, mong người đồng ý cho tụi nó, đừng ghét bỏ gì Ngụy công tử nữa cả, dù gì cũng đã trở thành người nhà của nhau cả rồi.

Lam Khải Nhân nào đâu nghe được vế sau đứa cháu trưởng của mình nói gì, ông chỉ vừa nghe Ngụy Vô Tiện có thai là của Lam Vong Cơ là ông đã như chết sững người, đâu còn tâm tư lắng nghe những cái khác. 

- Ngụy Vô Tiện, hắn.... có thai.... - Khó có thể tin nổi, Lam thúc phụ lắp bắp lặp lại lời Lam Hi Thần nói

- Đúng vậy thưa thúc phụ, bây giờ có lẽ đã được bốn tháng rồi.

Thấy thúc phụ vẫn còn ngạc nhiên, Lam Hi Thần lại nói tiếp:

- Thúc phụ, trước đây người cho rằng Vong Cơ kết đạo lữ cùng Ngụy công tử là không được, sau này không có người nối dõi, nhưng bây giờ không phải quá tốt hay sao, Vong Cơ có con cùng với người đệ ấy yêu thích, đối với đệ ấy mà nói đây là một niềm hạnh phúc lớn lao, không gì sánh bằng. Người cũng biết từ nhỏ Vong Cơ thiếu hụt tình thương của mẹ của cha, bây giờ có con, đệ ấy hạnh phúc biết nhường nào, chúng ta cũng phải chia vui cùng đệ ấy, cùng đệ ấy và Ngụy công tử nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn trong tình thương của những người trong gia đình. Thúc phụ, người hãy chấp nhận Ngụy công tử là người nhà của chúng ta cùng với đứa trẻ chỉ vài tháng nữa sẽ ra đời, có được không. Vong Cơ đệ ấy là người mong muốn có sự đồng ý chấp thuận của thúc phụ hơn là sự chấp thuận của bất kỳ người nào khác. 

- Hi Thần, con trở về Hàn Thất đi, chuyện này ta cần phải suy nghĩ.

Lam Hi Thần mỉm cười, cúi chào Lam Khải Nhân rồi rời đi.


Hai ngày hôm sau, Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm, hướng phòng thúc phụ mà đến, gõ cửa mãi không có ai trả lời, bèn đi tìm. Y hỏi một môn sinh đi ngang qua liền biết thúc phụ đang ở Tàng Thư Các. Y đến Tàng Thư Các thấy thúc phụ ngồi an tĩnh, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, y lại gần cúi chào thúc phụ, nhìn qua quyển sách ấy rồi ngồi xuống nói:

- Thúc phụ, con muốn thưa chuyện.


Mấy nay lười quá nên giờ mới đăng lên, haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro