Quà Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là quà tôi tặng mọi người, không liên quan đến tình tiết đang diễn biến trong đồng nhân mà tôi đang viết đâu nha, nên Tiện Tiện ở đây không có mang thai nha )


Hôm nay là Thất Tịch, không chỉ riêng ở Cô Tô mà ở Vân Mộng, Lan Lăng hay Thanh Hà, những con đường tấp nập người qua lại đều nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Những gian hàng bày những trang sức, đồ trang điểm, còn cả quà tặng, khắp nơi như tràn ngập bầu không khí ngọt ngào của ngày lễ tình nhân mặc dù trời hơi lớt phớt vài hạt mưa. Thất Tịch năm ngoái khác hẳn mọi năm, trời xanh có chút nắng, còn năm nay lại trở về hiện trạng cũ, Thất Tịch là mưa, nhưng may thay chỉ là mưa nhỏ, không hề ảnh hưởng đến mọi người đang tấp nập đi đi lại lại mua đồ sắm sanh các thứ để tặng cho người mình yêu.

- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nhìn xem họ bán nhiều thứ chưa kìa, thật bắt mắt nha.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi dạo chợ, hắn thấy cửa hàng búp bê vải liền nhanh chân đi vào xem một chút.

- Ngươi thích? 

- Thích, thích chứ, ngươi nhìn mà xem, con búp bê vải này, khuôn mặt thật giống ngươi nha, lại cũng một thân mặc đồ tang.... aaa, ta nói nhầm, tóm lại là giống ngươi, mang về buộc mạt ngạch lên trán kiểu gì cũng sẽ trở thành ngươi phiên bản búp bê nha.

Ngụy Vô Tiện cầm lên một con búp bê vải có khuôn mặt không chút cảm xúc, người mặc bộ đồ màu lam nhạt, nhìn lướt qua cũng chẳng khác gì y phục mà Lam Vong Cơ đang mặc trên người. Thật trùng hợp nha!

- Không có ngươi. 

- Hả, cái gì cơ Lam Trạm? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn y, cái tính kiệm lời này, thật sự hắn muốn y nói nhiều hơn một chút thôi mà cũng thật khó khăn a.

- Búp bê vải không có con nào giống ngươi.

- Ngươi muốn tìm một con giống ta. Muốn mua một đôi sao? 

Lam Vong Cơ gật đầu. 

- Vị sư tỷ, cho ta hỏi, cửa hàng của tỷ có con búp bê vải nhìn giống ta không, ta tìm được một con giống y, y lại muốn mua thêm một con giống ta. - Ngụy Vô Tiện cười hỏi cô nương chủ cửa hàng đồng thời chỉ sang Lam Vong Cơ đang đứng cạnh y.

- Không có rồi công tử, tất cả búp bê vải nhà chúng ta đều bày ở đây hết. Nếu không, công tử muốn đặt may không, buổi chiều có thể đến lấy được rồi.

- Sao nào lam Trạm, phải đặt may đấy, buổi chiều mới lấy được, không có sẵn đâu, còn muốn không?

- Muốn.

Ai dà, vị đạo lữ nhà hắn thật cố chấp, một Lam Trạm búp bê là được rồi, còn muốn Ngụy Vô Tiện búp bê, hết nói nổi nha.

- Thôi được rồi, vậy chiều chúng ta cùng qua lấy. - Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng ý với Lam Vong Cơ rồi quay sang nói với sư tỷ đang đứng đấy - Vậy sư tỷ may luôn cho ta một con búp bê giống ta nha, con búp bê giống y ta để lại, ngươi cất riêng giúp chúng ta, buổi chiều chúng ta quay lại lấy. A, trả tiền trước cho ngươi xem như đóng cọc làm tin. Lam Trạm, ngươi trả tiền lần này nha.

Lam Vong Cơ lấy túi tiền ra đưa cho Ngụy Vô Tiện để hắn trả rồi hai người tạm biệt vị sư tỷ ấy hẹn chiều đến lấy rồi rời đi.

Hai người dạo chợ một hồi rồi dừng chânvào một quán nghỉ ngơi cùng ăn trưa.

Bữa trưa được bày ra bàn, ba bốn món màu sắc đẹp đẽ, hương thơm tỏa ra khiến bụng Ngụy Vô Tiện réo lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

- Xem ra Thất Tịch ở Cô Tô hay Vân Mộng cũng đều giống nhau, người người tấp nập mua quà tặng cho nhau. Lam Trạm, ngoại trừ đôi búp bê vải không nói ra, ngươi có gì tặng ta trong ngày này không?

Lam Vong Cơ nhìn người đối diện, chầm chậm nhai kỹ, nuốt xuống miếng rau trong miệng xong mới nhẹ nhàng nói:

- Ta.

- Hả?

- Ta tặng ta cho ngươi. Không muốn?

- Lam Trạm, ngươi học được ở đâu vậy, ta ngượng muốn chết rồi, cư nhiên thổ lộ nha. Đương nhiên là ta muốn rồi.

Nhìn Lam Vong Cơ hai bên tai có chút hồng, Ngụy Vô Tiện liền biết y ngượng ngùng liền nói thêm:

- Lam Trạm, ta yêu ngươi nhất trên đời, ngươi đã tự đóng gói ngươi để tặng cho ta thì ta cũng vậy, ta dâng cho ngươi cả thể xác lẫn linh hồn của ta. Hai chúng ta một đôi hạnh phúc đến bạc đầu. 

Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện bày tỏ, hai tai triệt để thành màu hồng nhạt, y gật đầu một cái thật mạnh, nói:

- Sinh tử không rời.

- Ân.

Hai người mặc dù đang trong quán ăn đông người nhưng xem như chẳng có ai xung quanh, cứ như vậy trao đổi ánh nhìn ngọt ngào đối với nhau, thi thoảng Ngụy Vô Tiện lại đút cho Lam Vong Cơ một miếng, Lam Vong Cơ thì gắp vào bát cho Ngụy Vô Tiện những miếng đồ ăn ngon nhất. Không khí xung quanh hai người tràn ngập màu hồng ngọt lịm của tình yêu.


Buổi chiều, hai người đúng hẹn đến lấy hai con búp bê vải. Con búp bê mới may xong quả thực thật giống Ngụy Vô Tiện, nụ cười tươi rạng rỡ, tóc buộc sợi dây màu đỏ, y phục màu đen viền đỏ được cắt may thật khéo léo, trông rất khả ái. Nhìn sang con búp bê giống Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện reo lên.

- Lam Trạm, Lam Trạm, giờ thật sự mới giống ngươi này, trán đeo mạt ngạch nha. Sư tỷ, cảm ơn ngươi nhiều nha, ngươi thật tinh ý.

Vị sư tỷ ấy mỉm cười nói:

- Công tử, ngươi nói nó giống vị công tử kia, ta nhìn liền thấy trán nó không có dải dây buộc trán giống y, vừa vặn trong nhà còn vải thừa màu này nên ta cắt gọn thành một dải buộc lên trán cho nó.

- Cảm ơn nha sư tỷ, ngươi thật tốt, nếu không trở về ta cũng mất công tìm dây buộc trán cho nó a. Đa tạ ngươi, chúng ta phải đi rồi, chúc sư tỷ làm ăn phát đạt, tạm biệt.

- Tạm biệt, Thất Tịch vui vẻ.

Lam Vong Cơ gật đầu tỏ ý cáo từ vị sư tỷ kia rồi cùng Ngụy Vô Tiện trở về.

Về đến Vân Thâm Bất Tri Xử cũng vừa vặn tối trời, hai người ăn tối xong liền trở về Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện đặt hai con búp bê lên bàn, để chúng dựa vào nhau còn hắn ngồi đấy ngắm nhìn, Lam Vong Cơ ngồi cạnh hắn đọc sách.

- Lam Trạm.

- Ừm.

- Ngươi xem, hai con búp bê trông thật đẹp đôi a.

 Ngụy Vô Tiện ghé sát lên người Lam Vong Cơ, hôn nhẹ lên má y, mở giọng quyến rũ:

- Muốn làm chút chuyện thân mật không Lam Trạm.

Lam Vong Cơ trực tiếp mang người lên giường, môi lưỡi triền miên không dứt thẳng đến khi Ngụy Vô Tiện thở dốc, đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn người đè trên thân mình.

Lam Vong Cơ cúi người xuống tiếp tục hôn, y vừa hôn, tay vừa mò mẫm thoát y phục đang cố bám víu trên người Ngụy Vô Tiện, từng ngụm từng ngụm cắn lên da dẻ trắng mịn trên người hắn, mỗi một vết cắn đều lưu lại dấu vết đỏ hồng: cổ, xương quai xanh, ngực, lưng, hai bên hông, không có chỗ nào là không có. 

- Lam Trạm, ta muốn.... ngươi.... vào đi. 

Khuôn mặt Ngụy Vô Tiện tràn ngập sắc xuân, hắn thở dốc, tay bấu chặt chiếc gối trên đầu, cố gắng nói cho trọn câu.

Lam Vong Cơ trước sau vẫn ôn nhu, ai nói y không gấp, nếu hiện tại vội vã, e rằng người dưới thân y sẽ bị thương. Cho nên, y nhẹ nhàng từng ngón từng ngón nới rộng huyệt động đồng thời liên tục hôn xuống đôi môi đang mím chặt kia như an ủi hắn, cho đến khi cảm thấy đã vừa đủ, không khiến hắn bị thương thì y mới tiến vào.

- A, Lam Trạm...

Của y, thật lớn, dẫu rằng mỗi ngày đều tiếp nhận nó nhưng mỗi lần y tiến vào luôn khiến hắn co rúm người lại vì kích cỡ của thứ kia.

- Ngụy Anh, thả lỏng. - Hơi thở tràn ngập mùi vị ám muội, Lam Vong Cơ khàn khàn trấn an người dưới thân rồi mới bắt đầu động.

Trong phòng trong ở Tĩnh Thất tràn ngập tiếng rên của Ngụy Vô Tiện và những tiếng va chạm mỗi khi tiến vào cùng tiếng hít thở trầm đục của Lam Vong Cơ. Bên ngoài trên cái bàn là đôi búp bê vải dựa vào nhau, một con mặt không biểu cảm yên lặng ngồi đấy để con mặt tươi cười rạng rỡ dựa đầu lên vai. 


Cuộc sống bình thường cần thêm sự lãng mạn, người cô đơn cần có người bầu bạn, Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ bên bờ Ngân Hà, người có tình sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi không rời.  


Viết được tí thịt mà xấu hổ quá. Định viết luôn Hi Trừng và Truy Lăng nhưng không có thời gian, để lần khác nha. Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, ai chưa có người yêu sớm có người yêu, ai có người yêu rồi chúc yêu nhau rồi khi kết hôn, hạnh phúc sống đến bạc đầu. Hà Nội mưa chán quá, không biết đến chiều tối có tạnh mưa để đi chơi không nữa   ಥ_ಥ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro