10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thúc phụ, mong người hiện tại hãy chấp nhận Ngụy Anh. 

Lam Khải Nhân gấp quyển sách lại để sang bên cạnh, lưng thẳng tắp nhìn đứa cháu đang ngồi đối diện, trả lời:

- Tại sao ta phải chấp nhận Ngụy Vô Tiện hắn? 

-Ngụy Anh là đạo lữ của con. - Ngừng một lát, Lam Vong Cơ hít một hơi sâu, nói tiếp - Và trong bụng hắn có giọt máu của con.

Lam thúc phụ biết trước thể nào đứa cháu của lão trở về cũng sẽ thưa chuyện này với lão mà ngày hôm qua lão đã được biết nên cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa, chỉ thở dài nói:

- Nếu ta một mực không chấp nhận Ngụy Vô Tiện cùng đứa trẻ trong bụng hắn, không cho bước dù chỉ là nửa bước vào Lam gia, có phải ngươi cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ giữa chúng ta?

Lam Vong Cơ gật đầu, tiếp lời thúc phụ y:

- Nửa bước chân, con cũng không bước vào.

- Ngươi có phải đang uy hiếp lão già này? 

Lam Vong Cơ lại gật đầu.

Nhìn đứa cháu mà lão một mực yêu thương kiên quyết khẳng định đang uy hiếp mình khiến lão giận tím mặt. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, đã mười mấy năm kể từ khi Vong Cơ nhận phạt ba mươi vết roi tiên, sẹo để lại trên lưng chằng chịt chẳng bao giờ mất đi chỉ bởi vì một mực che chở cho Ngụy Vô Tiện, khi ấy lão cũng đã nhận ra một chút gì đó giữa đứa cháu của lão và tên tu ma kia. 

Nhưng cái lão không ngờ rằng, Vong Cơ ngần ấy năm không hề từ bỏ tên ấy. Hắn trở lại liền ngày ngày bên hắn, còn cùng hắn kết đạo lữ, hiện tại còn dám làm hắn... to bụng.

Thực sự là muốn bức lão mà.

Nhưng cũng hết cách rồi, cũng chẳng thể bảo thủ không thừa nhận mãi được, người Lam gia vốn là người chung tình, vả lại gia huấn Lam gia không cho phép con cháu trong nhà rũ bỏ trách nhiệm với những việc mình làm ra. 

Lam Khải Nhân lấy quyển sách khi nãy vừa đọc, đưa qua cho Lam Vong Cơ, nói:

- Cầm lấy, là Hi Thần mấy ngày trước đi khắp nơi tìm mới được quyển này, trong đấy viết về việc nam nhân mang thai. Hi Thần đưa cho ta vốn là muốn ta biết rõ về việc Ngụy Vô Tiện tại sao mang thai để ta không ghét bỏ hắn hiện tại nhưng ta cảm thấy ngươi cần quyển sách này hơn ta. Hiểu hết quyển này chắc chắn ngươi sẽ chăm sóc hắn tốt nhất trong thời kỳ mang thai này.

Lam Vong Cơ hai tay nhận quyển sách mà thúc phụ đưa cho, trong đáy mắt hiện lên tia vui mừng, y nâng niu quyển sách, giở ra xem một lượt rồi cất vào túi càn khôn.

- Đa tạ thúc phụ. 

Lam Khải Nhân đứng dậy, trước khi rời Tàng Thư Các, lão nói:

- Hôm nào thuận lợi, mang hắn về đây, đừng để con cháu Lam gia lang bạt ở ngoài, tiên môn thế gia nhìn vào sẽ đánh giá không hay.

Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, y cúi người chắp tay hành lễ:

- Đa tạ thúc phụ. Sau khi sinh hài tử sẽ trở về.


Sau khi nhận quyển sách từ tay thúc phụ, Lam Vong Cơ liền biết huynh trưởng vì y mà đã thay y thưa chuyện với thúc phụ trước, còn giúp y thuyết phục thúc phụ chấp nhận Ngụy Anh cùng đứa bé chưa chào đời. Rời Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ đi tìm Lam Hi Thần. 

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài Hàn Thất truyền vào bên tai Lam tông chủ đang chăm chú vẽ một bức họa liền dừng cọ, đặt xuống rồi đi ra mở cửa.

- Vong Cơ, đệ về rồi đấy à, vào đi.

- Huynh trưởng. - Lam Vong Cơ hơi cúi người chào rồi bước vào phòng

Bước vào trong Hàn Thất, thứ nổi bật làm chú ý tầm nhìn của Lam Vong Cơ chính là bức họa đang còn dở dang kia. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ để người khác nhìn thấy liền biết nội dung bức họa: một hồ sen tuyệt đẹp giữa nền trời xanh thẳm, trên bờ là cây liễu đung đưa theo chiều gió, nhưng nổi bật lại là người ngồi trên thuyền một thân áo tím, trên hông đeo chiếc chuông màu bạc. Tuy khuôn mặt chưa được vẽ nên nhưng Lam Vong Cơ nhìn liền có thể lờ mờ đoán được người trong bức họa là ai.

Lam Vong Cơ chỉ bức họa hỏi Lam Hi Thần:

- Huynh trưởng vẽ Giang tông chủ?

Lam Hi Thần nghe thấy đệ đệ hỏi liền ngạc nhiên, đặt ấm trà xuống tiến đến cạnh bức họa gật đầu thừa nhận:

- Vong Cơ, sao đệ nhìn ra hay vậy, ta còn chưa vẽ khuôn mặt của Vãn Ngâm.

Vãn Ngâm? Huynh trưởng không gọi là Giang tông chủ?

- Huynh trưởng thích Giang tông chủ?

Hai huynh đệ tiến lại bàn trà ngồi xuống tiếp tục nói về bức họa ấy.

- Chuyện năm xưa của Tam đệ, bế quan một năm trời ta cũng nhận thấy mình có lẽ không nên chìm đắm trong đau thương được nữa, cần phải mạnh mẽ đứng lên xứng là người lãnh đạo của Lam gia, cũng không thể để thúc phụ thay ta gánh vác mãi được, người cũng có tuổi rồi. - Lam Hi Thần mỉm cười, nhấp một ngụm trà nói tiếp - Ta cũng không biết ta yêu thích Vãn Ngâm từ khi nào, có lẽ là lần đấy, ta ngự kiếm qua Vân Mộng, liền thấy Vãn Ngâm một mình trên chiếc thuyền giữa hồ sen, cô đơn ngồi đấy, từ lần đấy có lẽ ta đã động lòng. Bức họa này chính là khung cảnh lần ấy ta gặp Vãn Ngâm. 

- Huynh trưởng, nên thành thân.

Lam Hi Thần cười, gật đầu đồng tình:

- Có lẽ phải nhanh chóng đưa người về thôi. Phải rồi, Vong Cơ tìm ta là có chuyện quan trọng sao?

- Ừm. Đa tạ huynh trưởng đã thuyết phục thúc phụ.

- Huynh trưởng cũng là muốn đệ cùng đạo lữ và đứa trẻ sắp chào đời của đệ được mọi người biết, mọi người công nhận. Ta cũng biết đệ rất muốn thúc phụ chấp nhận Ngụy công tử, đường đường chính chính ra vào Lam gia, cả đứa bé nữa, không thể có chuyện con cháu Lam gia lại không được công nhận. Là người một nhà, phải biết lúc nào cần giúp đỡ tương trợ nhau. Sau này, ta cũng còn phải nhờ đạo lữ của đệ còn nhiều mà, bằng mọi giá mang được người ấy về Lam gia ra mắt thúc phụ. 

Lam Vong Cơ gật đầu, chuyện cần làm y cũng đã làm xong, y đứng dậy cáo từ huynh trưởng, trở về Tĩnh Thất thu dọn một ít đồ đạc của y cùng Ngụy Anh, chuẩn bị lên đường trở lại Liên Hoa Ổ. Đi ra đến cửa liền có tiếng của thúc phụ gọi lại:

- Vong Cơ, sớm trở lại. 

- Cáo từ thúc phụ. 

Khi chuẩn bị ngự kiếm rời đi, lại có tiếng nói vang đến:

- Vong Cơ, ta đi cùng đệ.

Là Lam Hi Thần đi tới, trên tay nhiều hơn một vật, hình như là ống đựng tranh được làm bằng trúc, nhìn thấy vật đấy Lam Vong Cơ liền hiểu, có lẽ huynh trưởng đã hoàn thành xong bức họa, muốn đi cùng y mang đến tặng người kia đi. 

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Huynh trưởng, mau đi thôi.


I'm comeback  >▽<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro