Quà Vu Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xử tọa trên núi, khí hậu luôn mát mẻ, tháng này lại đang là mùa mưa, không khí có chút se lạnh. Ban đêm mưa xối xả không ngừng, may sao sáng sớm trời trong xanh trở lại, không khí buổi sớm mai thật sảng khoái, những giọt sương đọng lại trên phiến lá nặng trĩu rơi xuống khiến con bướm đậu trên cành hoa thấy động liền vội vàng vỗ cánh bay mất.

Hàm Quang Quân sớm thức dậy nhìn qua cửa sổ khung cảnh sớm mai, mùi vị của sự yên bình mỗi sáng, nhìn sang bên giường, người mình thương yêu vẫn là bộ dạng ấy, ôm gối ngủ ngon lành.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng được mấy chốc mà bị phá vỡ. Tiếng cửa mở ra, tiếp đấy là tiếng trẻ con ríu rít xông vào phòng, trèo lên giường mà ồn ào, bốn cánh tay quấn lấy người đang say ngủ.

- Cha, dậy, bọn con muốn cha đưa đi xem chợ trong ngày Vu Lan hôm nay.

Ngụy Vô Tiện đang vùi mình trong chăn, ôm gối ngủ ngon thì bị mấy đứa trẻ đánh thức, liền trùm kín chăn tránh thoát khỏi bốn cánh tay mũm mĩm đang bám chặt mình kia. Nói bằng giọng ngái ngủ:

- Để yên cha ngủ một chút nữa a.

- Tĩnh Thất cấm ồn ào. 

Lam Vong Cơ tiến đến, hai tay nhấc hai đứa trẻ đang bám lấy Ngụy Vô Tiện ra khỏi giường đặt xuống đất.

- Phụ thân, qua giờ Mão rồi, cha ngủ nữa là phải chép phạt. 

- A Thiên. 

Đứa bé tên A Thiên vừa nói dứt lời liền bị đứa bên cạnh huých nhẹ một cái ý đừng nói nữa.

Hai đứa trẻ giờ đã được gần bốn tuổi, tuy sinh đôi nhưng lại chẳng hề giống nhau, một đứa khuôn mặt tựa Lam Vong Cơ, một đứa lại giống Ngụy Vô Tiện. Đứa trẻ Lam Thiên có khuôn mặt giống Lam Vong Cơ nhưng mồm mép lại nhanh nhảu chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện nhưng đặc biệt rất hay làm nũng , đứa còn lại là Lam Hàn, tính tình tuy có hiếu động nhưng vẫn bộc lộ ra chút ít vẻ lạnh lùng ít nói từ tốn trầm ổn của Lam Vong Cơ. 

Hai đứa trẻ đứng nghiêm chỉnh ngước nhìn phụ thân đứng chắn mất tầm nhìn của chúng về phía cha. Lam Thiên tiến đến gần, giật vạt áo của Lam Vong Cơ, làm nũng:

- Phụ thân, A Thiên muốn bế.

Lam Vong Cơ thuận theo, cúi xuống bế A Thiên lên, nhìn sang A Hàn hỏi:

- Con thì sao?

- Muốn.

Lam Vong Cơ bế luôn A Hàn lên, mang hai đứa trẻ ra ngoài phòng ngoài, chỉnh lại y phục cùng mạt ngạch trên trán cho bọn trẻ tử tế, xong xuôi liền thấy Ngụy Vô Tiện đi ra, một thân y phục xộc xệch, lộ ra một khoảng ngực lớn.

- Cha dậy rồi. - A Thiên đang ngồi trong lòng Lam Vong Cơ cùng A Hàn thấy Ngụy Vô Tiện bước ra liền reo lên, vươn tay ra hướng hắn - A Thiên muốn cha ôm ôm.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đi đến bế A Thiên lên, cúi xuống thơm nhẹ lên má A Hàn cùng Lam Vong Cơ rồi bẹo má A Thiên cười nói:

- Tiểu quỷ, mới sang sớm hai đứa đã ồn ào rồi.

- Ai bảo A Thiên nhớ cha làm chi. - Nói rồi đứa nhỏ liền rúc vào hõm cổ Ngụy Vô Tiện mà cười khúc khích.

- Cha, muỗi cắn cha à, tại sao nhiều vết đỏ thế này, từ cổ đến bụng đều có, phụ thân buổi tối không đuổi muỗi giúp người sao. 

Bởi Ngụy Vô Tiện lúc ngủ một thân trần, đêm qua lại cùng đạo lữ nhà hắn làm một trận kịch liệt, nãy bước ra cũng chỉ tùy tiện khoác sơ sài một chiếc áo mỏng mà không để ý những dấu hôn trên người mà Lam Vong Cơ để lại từ hôm qua. Thấy con trai mình nói thế hắn mới để ý nhìn xuống bụng mình, quả nhiên, những dấu hôn ẩn hiện bên trong lớp áo. Ngụy Vô Tiện xấu hổ đặt con xuống ghế, nhanh chân vào trong phòng mặc y phục kín mít. Bên ngoài, Lam Vong Cơ vẫn mặt lạnh tay ôm A Hàn ngồi đấy nhưng hai bên tai y cũng đã đỏ lựng lên rồi.

- Phụ thân, sao tai người tự nhiên lại đỏ lên vậy? - Đến lượt A Hàn hiếu kỳ hỏi 

Lại thêm A Thiên ngồi cạnh cũng quay lại nhìn rồi gật đầu đồng tình với anh trai mình:

- Đúng vậy, phụ thân với cha, hôm nay thật kỳ lạ nha.

Tai Lam Vong Cơ lại càng đỏ hơn, y đặt A Hàn xuống ghế cạnh bên A Thiên nói "không sao" rồi liền đứng dậy đi vào phòng bên trong. 

- Ngụy Anh.

- Lam Trạm a Lam Trạm, sao ngươi không biết tiết chế lại a, khắp người ta toàn dấu hôn ngươi để lại đây này, lại còn bị hai đứa nhỏ nhìn thấy, xấu hổ lắm ngươi biết không.

- Lần sau sẽ không.

- Tất nhiên rồi, chẳng lẽ vẫn có lần sau để bọn trẻ thấy nữa hay sao. Cũng là cho ta sơ suất không để ý, mặc áo sơ sài nữa. Thôi bỏ đi, chuẩn bị xong xuôi rồi, đi thôi không bọn trẻ mong.


Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện giữ lời hứa với bọn trẻ Vu Lan năm nay sẽ dẫn chúng đi dạo chợ ở Thải Y Trấn mua đồ về thắp hương cho tổ tiên hai bên nội ngoại.

Buổi sáng chợ họp nhộn nhịp, hai bên đường bày các sạp hoa quả, thịt thà, hải sản tươi ngon, dưới sông cũng không kém, những chiếc thuyền chứa những con cá tươi mới vừa được lưới kéo lên vẫn còn đang ra sức giãy trong chiếc lưới. Không khí nhộn nhịp làm hai đứa trẻ thích thú, chạy khắp nơi quan sát, mỗi đứa mỗi tay kéo Ngụy Vô Tiện đi, để mặc Lam Vong Cơ phía sau.

- Cha, con muốn mua cái này. 

- Cha, kẹo hồ lô, con muốn ăn.

- Cha, kẹo đường hình con rồng đẹp quá, mua cho con.

- Phụ thân, phụ thân, cha đồng ý cho bọn con mua cái này rồi, người mau đến trả tiền đi.

Cứ thế, bọn trẻ đòi cái này lại đòi cái kia, như thể muốn ôm hết cả chợ về Vân Thâm vậy. Khi đi qua một sạp hàng bán trang sức hai đứa liền dừng lại ngắm nhìn rất lâu, Ngụy Vô Tiện cũng tò mò không biết hai đứa quỷ ấy có ý đồ gì liền nhỏ giọng trêu chọc:

- Sao vậy, thân là nam nhân lại đứng trước sạp hàng bán đồ trang sức của nữ nhân mà trầm ngâm một hồi vậy. Hay là... hai đứa tiểu quỷ bọn mi động tâm với cô bé nhà nào rồi, mà đang còn quá nhỏ a, không được như vậy nha.

A Hàn nghe cha nói vậy liền quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác:

- Người nghĩ gì vậy, bọn con là muốn mua trâm cài tóc cho bác Yếm Ly.

- Cha toàn nghĩ những chuyện không đứng đắn, bọn con đang còn nhỏ mà. - A Thiên gật đầu nói

- Không... không đứng đắn?

Ngụy Vô Tiện không biết nói lại với hai đứa con mình như thế nào, trêu chọc hai đứa nhỏ, rước bẽ mặt vào người, hắn không nói nữa, tiến đến bên cạnh Lam Vong Cơ chờ bọn trẻ chọn xong liền trả tiền rồi rời đi.

Gia đình bốn người tiếp tục dạo chợ, đi đến cửa hàng bán sen, Lam Vong Cơ liền dừng lại vào mua một bó to đài sen cũng hoa sen. Ngụy Vô Tiện thắc mắc nhưng không hỏi. Thẳng đến lúc trở về Vân Thâm, Lam Vong Cơ kéo hắn cùng hai đứa trẻ đến Long Đàm Tiểu Trúc đặt bó sen xuống hành lang gỗ ở đấy hắn mới vỡ lẽ ra. Hóa ra y đến thăm mẹ. 

Ngụy Vô Tiện kéo hai đứa nhỏ quỳ xuống cùng hắn và Lam Vong Cơ bái ba bái, có lẽ A Hàn cùng A Thiên cũng biết, liền ngoan ngoãn nghe lời cha. Hành lễ xong bốn người đứng dậy trở về Tĩnh Thất.

Hai đứa nhỏ ngồi nghỉ ngơi một hồi liền nhớ ra gì đấy liền hỏi Ngụy Vô Tiện:

-Sư huynh Tư Truy đi đâu rồi cha, sao hôm nay bọn con chưa thấy mặt.

- Tư Truy hả, sư huynh bọn con cùng Ôn Ninh thúc đi thăm mộ người nhà rồi, ngày mai mới trở lại.

- Cảnh Nghi sư huynh cũng vắng mặt ngày hôm nay. Vậy có nghĩa là hôm nay không ai chơi cùng bọn con?

- Không phải là còn ta và phụ thân của hai đứa hay sao?

A Thiên chống cằm bĩu môi nói:

- Chơi cùng hai người chán lắm.

- Hai đứa... ài... - Ngụy Vô Tiện câm nín, hắn thở dài, lại nói tiếp - Không bằng đến Liên Hoa Ổ quậy một trận, hai đứa đồng ý không?

Hai đứa trẻ mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, A Hàn còn nói thêm:

- Cả Lan Lăng nữa, con muốn đến Lan Lăng gặp bác Yếm Ly.

- Đồng ý. Nào, đi thôi không kẻo muộn. - Đoạn, hắn huých vai Lam Vong Cơ ngồi cạnh - Lam Trạm, đi thôi.

- Ừm.


Bốn người lại rời Vân Thâm đi đến Liên Hoa Ổ, lúc tiến vào từ đường liền thấy thật nhiều người, Giang Trừng, Lam Hi Thần, gia đình Kim Tử Hiên, cũng không tránh khỏi có Tiên Tử. A Thiên cùng A Hàn nhanh chân chạy vào trước, thấy Tiên Tử liền nhanh chóng nhào đến ôm lấy nó, cũng chẳng lạ lẫm gì nữa bởi ngay từ lúc sinh ra đang còn ở Liên Hoa Ổ thì hai đứa đã được Kim Lăng sư huynh mang Tiên Tử đến chơi cũng cho đến tận bây giờ, mặc kệ cho cha thấy chó đã kêu phụ thân cứu mạng. Năm trước, hai đứa lúc mới tròn ba tuổi đã đến Lan Lăng rồi cùng Kim Lăng sư huynh ôm chó con chạy khắp vườn làm cho người toàn mùi chó khiến Ngụy Vô Tiện không dám ôm bọn nhỏ lúc ấy. 

  Ngụy Vô Tiện nhàn nhã cùng Lam Vong Cơ thong thả đi sau bọn trẻ, chân vừa mới bước cách đại sảnh từ đường vài bước liền thấy Tiên Tử vừa sủa vừa vẫy đuôi hướng chỗ bọn trẻ nhào đến thì nhanh chóng vội vội vàng vàng ôm chặt lấy Lam Vong Cơ kêu cứu:

- Aaaaa.... Lam Trạm, Lam Trạm, Tiên Tử đang đến. Aaaaaa.... Lam Hàn, Lam Thiên, chạy mau, Tiên Tử nhào đến kìa.

Hai đứa trẻ chẳng thèm quan tâm cha mình đang ôm cứng lấy phụ thân kêu gào, nhào đến ôm lấy Tiên Tử mà ôm. Tiên Tử to lớn còn hai đứa thì bé tí, nhìn chẳng khác gì đang ôm con gấu to cả.

Mọi người trong nhà lúc thấy Tiên Tử quẫy đuôi vui mừng chạy ra ngoài liền biết có người quen đến, ra nhìn liền nghe tiếng kêu gào thảm thiết liền biết ngay là ai, lại thấy hai đứa nhỏ quấn lấy Tiên Tử, Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, một cảnh đẹp mắt, cha con với nhau nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Mọi người trong nhà đều nín cười mà nhìn. Bảo mãi Tiên Tử mới quyến luyến rời đi một chỗ khác, A Thiên A Hàn lâu lắm mới gặp lại Tiên Tử cùng Kim Lăng liền lôi kéo nhau rời khỏi từ đường đi ra ngoài chơi với nhau, lúc này Ngụy Vô Tiện mới dám đi vào.

- Mọi người trùng hợp vậy, có mặt đông đủ ở đây cả. Lam đại ca, Tử Hiên huynh, tỷ tỷ. - Ngụy Vô Tiện chào một lượt.

Lam Vong Cơ kiệm lời cũng chỉ chào "Huynh trưởng, Giang tông chủ, Kim tông chủ, Yếm Ly tỷ."

Lam Hi Thần mở lời trước:

- Hôm nay là Vu Lan, ta đến là để thắp một nén nhang cho cha mẹ Vãn Ngâm, hai đệ cũng thế đúng không?

- Đúng vậy Lam đại ca, tiện thể bọn nhỏ lâu rồi chưa về Liên Hoa Ổ chơi nên bọn đệ trở về đây. - Ngụy Vô Tiện đáp lời

- A Tiện, vậy vừa lúc cả nhà đông đủ, ở lại ăn bữa cơm gia đình, mai trở lại Cô Tô cũng chưa muộn, tỷ cùng Tử Hiên rất nhớ hai đứa nhỏ.

- Đương nhiên là ở lại rồi, tỷ tỷ, hôm nay có canh sườn ngó sen không ạ?

- Có a, đủ cho đệ ăn đến ngán luôn.

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, hắn giơ ngón cái lên nói:

- Tỷ là nhất.

Cả nhà sáu người vui vẻ ngồi cùng nhau nói chuyện một hồi, Giang Trừng lên tiếng hỏi:

- Đang còn sớm, chi bằng ra hồ chèo thuyền hái sen rồi trở về ăn cơm là kịp.

Nói rồi tất cả mọi người đều đồng ý, đi ra hồ thấy mấy đứa trẻ cùng Tiên Tử đang chơi gần đấy, thấy Tiên Tử đương nhiên Ngụy Vô Tiện không dám lại gần, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên liền đến chỗ bọn trẻ đang ngồi dưới gốc cây liễu chơi đến vui vẻ.

- A Lăng, con có muốn dẫn A Thiên cùng A Hàn với Tiên Tử đi cùng bọn ta chèo thuyền hái sen không? - Kim Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng hỏi

- Có ạ.

Giang Yếm Ly kế bên hai đứa nhỏ cũng hỏi tương tự, bọn nhỏ liền nhanh chóng đồng ý. 

Mọi người nhanh chóng đến bến sông thuê bốn chiếc thuyền, xong xuôi đâu vào đấy, Ngụy Vô Tiện phân phó:

- Giang Trừng, người cùng Lam đại ca một thuyền, ta và Lam Trạm một thuyền, tỷ tỷ cùng Tử Hiên huynh một thuyền, A Lăng, con phụ trách A Thiên cùng A Hàn với Tiên Tử ha. Chúng ta thi xem, ai là người hái được nhiều đài sen nhất, thuyền nào hái được ít nhất trở về lãnh phạt nha. Xuất phát thôi.

- Cha, từ từ, thuyền bọn con toàn trẻ nhỏ, sao đấu lại được người lớn. - A Thiên phản bác

- Bọn con ngoại lệ, vậy được chưa. - Ngụy Vô Tiện nhìn thằng bé muốn lại gần vẹo má nó nhưng mà nhìn thấy đứa con vừa nói vừa ôm Tiên Tử liền không dám lại gần, chỉ dám đứng xa xa nói

- Bác Yếm Ly, bọn con quên mất chưa tặng bác. - A Hàn khi chuẩn bị lên thuyền liền nhớ đến cây trâm, chạy lại chỗ Giang Yếm ly, xòe đôi tay tròn tròn đưa trước mặt nàng một cây trâm có hình bông sen - Lúc sáng nay bọn con dạo chợ ở Cô Tô liền thấy nó hợp với bác nên đã bảo phụ thân cho tiền để mua tặng bác.

Giang Yếm Ly nhìn cây trâm trên tay A Hàn liền vui vẻ nhận lấy, nàng bế thằng bé lên, thơm vào má nó một cái nói:

- Cảm ơn hai đứa, bác rất thích.

A Thiên ngồi trên thuyền, người vẫn dính lấy Tiên Tử thấy A Hàn được bác thơm má liền gọi to:

- Bác Yếm Ly, A Thiên cũng bác muốn thơm thơm.

Giang Yếm Ly bế A Hàn đến bên thuyền, đặt thằng bé ngồi xuống thuyền rồi bế A Thiên lên thơm vào hai má khiến thằng bé cười khúc khích.

Ngụy Vô Tiện chậc chậc lưỡi, nói:

- Hai đứa thật rắc rối nha, còn bám bác Yếm Ly nữa là bị bác Tử Hiên ném xuống sông bây giờ. Xuất phát thôi kẻo muộn.

Bốn thuyền rời bến đua nhau chèo xem thuyền nào nhanh hơn, hái được nhiều sen hơn, thi thoảng Tiên Tử cũng sủa một tiếng khiến Ngụy Vô Tiện run bần bật, ôm cứng lấy Lam Vong Cơ đang chèo thuyền. Chín người cùng một linh khuyển nháo loạn hồ sen đến tận chiều tối mới trở lại, có lẽ chỉ trừ mỗi Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ là không bị ướt, còn những người còn lại đều bị ướt nhẹp, cả Tiên Tử cũng không tránh khỏi. Khi lên bờ, Tiên Tử vẫy mình cho bớt ướt khiến nước trên người nó văng tứ tung, Kim Lăng cùng A Thiên A Hàn bị Tiên Tử văng nước đến cười giòn tan. 


Trở về tắm rồi ăn cơm tối xong xuôi, hai đứa trẻ cả ngày chơi có lẽ đã mệt, một đứa sà vào lòng Lam Vong Cơ, một đứa sà vào lòng Ngụy Vô Tiện mà ngủ say. Hai người liền mang bọn trẻ trở về phòng đã được dọn sẵn đặt xuống giường, Ngụy Vô Tiện nằm sang một bên vỗ vỗ cho bọn trẻ ngủ, Lam Vong Cơ cũng nằm phía đối diện, vươn tay đưa hai đứa nhỏ mà ôm Ngụy Vô Tiện, y hỏi:

- Mệt không?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói:

- Nếu ngày nào cũng như vậy, bốn người chúng ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trải qua mọi việc, mệt cũng không hề gì.

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời thì liền nhận nụ hôn của Lam Vong Cơ, y chống tay vươn mình qua hai đứa nhỏ đang ngủ say, tay kia nâng cằm Ngụy Vô Tiện hôn một nụ hôn sâu.

A Hàn vẫn còn chưa ngủ sâu giấc, tiếc động nhỏ của hai người lớn liền làm thằng bé tỉnh, mở mắt ra liền thấy ngay phía trên mình cha cùng phụ thân đang thơm nhau, A Hàn liền xấu hổ nhắm chặt mắt lại rồi không biết ngủ say lúc nào, bên cạnh là  A Thiên đang ôm lấy thằng bé ngủ say.


Đúng vậy, cả đời chẳng mong gì cao sang, chỉ mong một nhà bốn người, vui vẻ sống cùng nhau, cùng nhau làm mọi chuyện, cùng nhau vượt qua sóng gió, một đời hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần như vậy cũng đủ để hắn mãn nguyện rồi. 


Chương này tôi viết không hay, mấy thím thông cảm  ಥ_ಥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro