Lam Nhị ca ca, sinh thần vui vẻ (2-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều muộn, hai đứa nhỏ vội vàng chạy quanh Vân Thâm tìm bá bá và thúc thúc của mình.

Hai vị tông chủ kia cư nhiên đợi hai đứa nhỏ cả buổi chiều, đang nhàn nhã uống trà liền thấy bóng dáng trẻ con nhanh chân chạy lại đây, nhìn hai người họ rồi mỉm cười. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng mỗi người cúi xuống bế một đứa đặt lên trên ghế, Giang tông chủ hỏi:

- Không phải là ngủ quên hiện tại mới đi tìm bọn ta đi?

- Có ngủ quên chút xíu ạ, hì hì. - A Thiên cười nói

- Hai con muốn chúng ta làm gì? - Lam Hi Thần cười, xoa đầu A Hàn hỏi

Hai tay Lam Hàn cầm tách trà thổi thổi uống một hơi, bên cạnh Lam Thiên cầm chiếc bánh ăn, miệng lúng búng nói: 

- Ọn on uốn ờ ai ười... ưm ưm... 

- Đệ cứ ăn đi, huynh nói. - A Hàn tay bịt miệng đệ đệ vừa ăn vừa nói lại - Bá bá, thúc thúc, là như lúc sáng bọn con nói với hai người ở chợ ý. Ngày hôm nay là sinh thần của phụ thân, mà lần trước bọn con hỏi bá bá, người nói phụ thân thích nhất là cha, nên bọn con muốn gói cha lại đem tặng cho phụ thân, bá bá và thúc thúc có thể giúp bọn con được không. Chỉ mình hai đứa tụi con e là không thực hiện được.

- Được không thúc thúc, người giúp tụi con nha. - A Thiên ăn hết cái bánh liền nhanh miệng nói

- Hai chúng ta sẽ giúp tụi con. Nhưng ta và bá bá của tụi con làm cách nào mà "gói" Ngụy Vô Tiện theo cách các con nói được. Chẳng lẽ hai đứa muốn ta đánh ngất hắn rồi bỏ và hộp hay sao. - Giang Trừng thở dài nói, cũng chỉ có cách đấy thôi

- Đúng rồi ạ. - Hai đứa nhỏ đồng thanh nói

Giang Trừng bất giác đưa tay lên che mặt lại.

- Vậy kế hoạch là gì đây? - Lam Hi Thần hỏi hai đứa nhỏ - Hai đứa có thế tách được cha và phụ thân rời nhau được không?

-Được ạ. 

- Vậy được thôi, làm như kế hoạch, hai con mang Ngụy Vô Tiện đến gặp ta, ta sẽ tìm cách đánh ngất hắn, còn Lam Hoán ngươi đi chuẩn bị đồ để gói Ngụy Vô Tiện. 

- Bọn con mang đồ đến Hàn Thất để được không ạ, ban sáng bọn con đã mua rồi.

- Được, làm đi.

Đợi hai đứa nhóc chạy đi, Giang Trừng lắc đầu thở dài:

- Thật không ngờ có ngày Giang tông chủ ta lại hùa cùng hai tiểu quỷ kia làm trò ấu trĩ.

- Có sao đâu, cũng vui mà. Vả lại, sinh nhật Vong Cơ, cũng phải cho đệ ấy một kinh hỉ chứ. - Lam Hi Thần cười nói, nâng tay Giang Trừng lên hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn

Giang Trừng giật mình, rụt tay lại, lườm người bên cạnh:

- Người khác thấy thì ngươi định làm sao đây.

- Không sao cả, hiện tại cả tu chân giới đều biết mới tốt.

Lam Hi Thần định vươn tay ôm lấy người liền nhanh chóng bị cự tuyệt, vừa vặn Ngụy Vô Tiện đi tới.

- Giang Trừng, là đến đây mà không báo cho ta hay nha, có phải ngươi đến Cô Tô là để tú ân tú ái với Hi Thần ca ca hay không~ - Ngụy Vô Tiện chưng bộ mặt thiếu đòn ra hỏi

- Câm miệng. Bổn tông chủ đến đây có việc, tiện thể mới vào Vân Thâm thăm hai đứa nhỏ.

- Ồ, vậy sao. - Ngụy Vô Tiện cười đểu giả

- Hai người cứ trò chuyện, ta đi trước. - Lam Hi Thần đứng dậy rời đi

Tại Hàn Thất

- Bá bá, người trở lại rồi. - A Thiên cùng A Hàn mỗi đứa ôm vật dụng đứng ngoài cửa Hàn Thất chờ y trở lại

- Vào làm việc thôi. - Lam Hi Thần mở cửa đi vào, đồng thời cầm giúp hai đứa cuộn giấy lớn và dải lụa dài, y hỏi - Hai đứa làm thế nào mà tách được cha và phụ thân?

- Con nói là Giang Trừng thúc thúc tới muốn gặp cha, nên phụ thân cũng không hỏi gì cả. - A Thiên nói

Lam Hi Thần xoa đầu đứa nhỏ cười.

- Vào việc nào, đầu tiên hai đứa cùng ta kiếm một thùng gỗ to.

Nói rồi, bá bá Lam Hi Thần dẫn hai đứa nhóc đi đến nhà tắm, mang thùng gỗ mà đệ đệ của y hay tắm trở về Hàn Thất, còn hai nhóc con theo sau ra sức khiêng cái nắp đậy to đùng khiến không ít môn sinh tròn mắt há miệng nhìn.

Trở lại Hàn Thất, Lam Hi Thần trải cuộn giấy ra, lấy nhựa thông dán giấy cố định quanh thùng gỗ, sau một hồi xoay đi xoay lại cái thùng gỗ thì cũng dán xong xuôi. Ngay lúc này vừa vặn Giang Trừng dìu Ngụy Vô Tiện đá cửa đi vào, hắn liền thấy thùng gỗ có dán giấy màu liền trực tiếp ném người vào trong.

- Thúc thúc hành động thật nhanh a! - Hai tiểu quỷ họ Lam cảm thán

- Không xử lý nhanh gọn liền dẫn đến bị nghi ngờ, rồi phụ thân các ngươi tìm đến, không phải hỏng chuyện sao. - Giang Trừng đứng khoanh tay nhìn xuống hai đứa nhỏ, " hai đứa còn nhỏ lắm "

- Thúc thúc làm như thế nào mà lợi hại vậy? - A Thiên tò mò hỏi

- Nói trời nói đất một lúc, giả vờ chỉ ra đằng sau hắn bảo Lam Vong Cơ kìa, thế là hắn tin thật, quay lại nhìn liền bị ta đánh ngất. Đơn giản vậy thôi.

- Thúc thúc lợi hại a.

- Lam Hoán, ngươi có thuốc mê không, cho hắn ngửi một ít, bằng không rất nhanh hắn sẽ tỉnh lại đấy.

Vì thế, để tạo kinh hỉ cho đệ đệ, Lam tông chủ liền nghe lời đạo lữ, lấy thuốc mê mà y đã bào chế ra mấy ngày hôm trước đưa lên bên mũi Ngụy Vô Tiện. Hai đứa nhỏ nhìn bá bá với ánh mắt lo lắng hỏi:

- Làm như vậy có được không ạ?

- Không sao đâu, lượng thuốc mê rất nhỏ, qua giờ cơm một chút là sẽ tỉnh thôi, đừng lo. - Lam Hi Thần trấn an hai nhóc

Nói rồi Lam Hi Thần lấy chiếc nắp thùng gỗ đậy Ngụy Vô Tiện bên trong lại, lấy dải lụa quấn lên tạo thành chiếc nơ to rồi lấy nhựa thông gắn nơ trên nắp thùng lại.

- Cha ở trong đó có bị ngộp thở không ạ, hay là thôi đi, bọn con không chơi nữa đâu. - A Hàn lo lắng hỏi

- Sao vậy, hối hận rồi? Thế tại sao khi nãy còn hào hứng như vậy. - Giang Trừng cười âm hiểm, nói tiếp - Nếu Ngụy Vô Tiện mà bị ngộp thở, hai đứa đều bị Lam Vong Cơ đánh đòn.

A Hàn cùng A Thiên mặt mũi tái mét, hai mắt rưng rưng nghĩ đến cảnh cha bị ngộp thở không tỉnh dậy, bị phụ thân đánh đòn, mang ra ngoài chợ bỏ liền tí tách nước mắt rơi, lắc đầu nguầy nguậy bảo Giang Trừng mau gọi cha tỉnh lại. 

- Vãn Ngâm, đừng dọa bọn trẻ nữa, chúng khóc to lên thì phải làm sao.

Lam Hi Thần nhìn hai đứa nhỏ bị Giang Trừng chọc cho bật khóc liền không biết phải làm thế nào. Y bế hai đứa lên dỗ dành:

- Nhìn xem, miệng thùng vẫn hở, cha các con sẽ không bị ngộp thở. Nín đi, đừng khóc nữa.

Hai đứa nhỏ ngừng khóc, thút thít đứng xuống khiến Lam Hi Thần cảm thán, kể mà Vãn Ngâm sinh cho y một đứa trẻ thì thật là tốt.

- Xong việc rồi, ta trở về đây, hôm khác gặp. - Giang Trừng nói

- Vãn Ngâm, mai hẵng về. - Lam Hi Thần giữ tay Giang Trừng nói

- Không tiện, hôm khác gặp. Tạm biệt. - Nói rồi hắn cúi người xoa đầu hai nhóc con - A Hàn, A Thiên, vài hôm nữa trở lại Liên Hoa Ổ chơi nhớ chưa.

Đoạn, Giang Trừng phất tay tạm biệt rồi rời đi, để lại mớ hỗn độn cho Lam Hi Thần chịu trách nhiệm.

Sắp đến giờ cơm chiều, Lam Vong Cơ từ Tàng Thư Các trở về Tĩnh Thất nhưng mở cửa lại không thấy ai, Ngụy Anh cùng A Hàn A Thiên đều không thấy bóng dáng đâu liền ra vườn thỏ tìm người nhưng cũng không thấy. Lam Vong Cơ tìm khắp một lượt cũng chẳng thấy có bóng dáng người cần tìm. Ngay lúc đó Tư Truy, Cảnh Nghi đi qua:

- Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ gật đầu, y hỏi:

- Có thấy Ngụy Vô Tiện cùng A Hàn A Thiên không?

- Con thấy hai đệ đệ khi nãy cùng Trạch Vu Quân khiêng thùng gỗ vào Hàn Thất, người thử đến Hàn Thất xem ạ.

Lam Vong Cơ gật đầu quay đi.

Cảnh Nghi nói nhỏ:

- Tư Truy, huynh có cảm thấy hai sư đệ cùng với Lam tông chủ đang làm điều gì đó rất kinh hỉ dành tặng cho Hàm Quang Quân hay không.

Tư Truy bật cười:

- Không biết nữa.

Lúc này, ngoài cửa Hàn Thất vang lên tiếng gõ, A Hàn A Thiên đều khẩn trương.

" Phụ thân tìm đến đây rồi "

- Vong Cơ. - Lam Hi Thần mở cửa 

- Huynh trưởng, huynh có biết Ngụy Anh cùng hai đứa nhỏ đi đâu không?

- Đi vào đã, hai đứa nhỏ đang ở đây, còn chuẩn bị quà cho đệ nữa nhưng to quá không khiêng về Tĩnh Thất được. Cũng may đệ ở đây, chi bằng đệ khiêng quà về rồi hẵng mở ra.

- Được.

Lam Vong Cơ cúi xuống khiêng cái thùng dán giấy màu lên, mang trở lại Tĩnh Thất, hai đứa nhỏ đi theo sau, về đến cửa liền biết điều nhanh nhẹn chạy lên trước đẩy cửa ra cho phụ thân. Y đặt "thùng quà vừa to vừa nặng" xuống toan quay đi tìm người liền nghe thấy trong thùng có tiếng động, lại thêm hai đứa nhỏ thúc giục: "Phụ thân nhanh mở quà đi." Cho nên y đành phải dừng việc tìm người lại, mở cái thùng màu mè kia ra, trong ấy không thể ngờ được chính là người mà y đang muốn đi tìm.

- Ngụy Anh? 

- Ưm... nhức đầu quá, Lam Trạm đấy à, sao ta lại ở trong thùng tắm của ngươi vậy?

Lam Vong Cơ bế người ra khỏi thùng tắm, quay lại nhìn hai tiểu quỷ, lạnh giọng nói:

- Ai bày trò?

- Phụ thân, tụi con... - A Thiên mếu máo

- Tụi con chỉ muốn cho người một kinh hỉ vào sinh thần thôi mà, bọn con cũng đâu cố ý đem cha bỏ vô thùng tắm đâu. - A Hàn kéo đệ đệ ra sau mình, xụ mặt giải thích cho phụ thân hiểu

- Ra ngoài chồng chuối nửa canh giờ.

- Thôi nào Lam Trạm, các con cũng chỉ muốn ngươi vui vẻ trong ngày sinh nhật thôi, ta là quà các con tặng ngươi cũng có làm sao đâu. Ngươi cũng quá nghiêm túc đi. Nhìn xem, hai đứa mặt tái mét rồi kìa

Vẻ mặt lo sợ của hai đứa nhỏ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau lòng, hắn tiến đến liền ôm hai đứa nhỏ, nhẹ giọng an ủi:

- Ngoan, phụ thân không giận hai đứa đâu.

Được cha dỗ dành, hai đứa nhỏ ôm Ngụy Vô Tiện òa lên khóc nức nở:

- A Thiên cùng ca ca chỉ muốn làm phụ thân vui thôi... oa oa...

- Được rồi, ngoan, nam nhân không được yếu đuối, nín đi nào. - Ngụy Vô Tiện vỗ về hai đứa nhỏ đồng thời nhìn sang Lam Vong Cơ ra hiệu cho y. 

Lam Vong Cơ kéo hai đứa nhỏ ra khỏi lồng ngực Ngụy Vô Tiện, lau nước mắt cho bọn nhỏ, y nói:

- Không có lần sau.

A Hàn cùng A Thiên sụt sịt gật đầu. Ngụy Vô Tiện xoa đầu hai đứa nói:

- Cha dẫn hai đứa đi rửa mặt, sắp quá giờ cơm tối rồi. Ăn xong dẫn hai đứa xuống bến đò chơi, chúc mừng sinh thần của phụ thân. Đồng ý không?

- Đồng ý.


Bến đò Cô Tô buổi tối không náo nhiệt bằng ban ngày, các thuyền bè đều đi thả lưới bắt cá đêm ở ngoài, rạng sáng mới trở lại nên chỉ có lác đác vài thuyền ở lại phục vụ khách quan dạo chơi. 

Đôi phu phu Vong Tiện dẫn hai đứa nhóc thuê một chiếc thuyền tùy ý chèo quanh sông ngắm trời ngắm đất.

- Phụ thân, sinh thần vui vẻ, chúc người luôn luôn khỏe mạnh, mãi mãi bên cha, gia đình chúng ta luôn luôn hạnh phúc. - A Hàn cùng A Thiên nhào vào lòng Lam Vong Cơ đồng thanh nói

- Ngoan. - Lam Vong Cơ mỉm cười nhè nhẹ, xoa đầu hai đứa nhỏ

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hắn thêm lời:

- Ngươi là một vị phu quân tốt, một phụ thân tốt, cha con bọn ta đều có ngươi để dựa vào. Chính là yêu ngươi không gì có thể sánh bằng.

Khi hai từ "phu quân" được thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền xấu hổ đến đỏ tai, y nâng cằm Ngụy Vô Tiện, thả xuống môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

- Ngụy Anh.

"Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã trở về" 

Kỳ thực y cũng không mong gì hơn, một nhà bốn người, mãi mãi chẳng chia ly. Đấy chính là điều y mong muốn nhất.


Hết thật rồi nha, sắp tới sẽ là đồng nhân Hi Trừng, tôi không đăng chương nào ở bộ này nữa đâu nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro