Lam Nhị ca ca, sinh thần vui vẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với gia đình nhỏ của Ngụy Vô Tiện nói riêng cũng như của Vân Thâm nói chung, đó là sinh thần Hàm Quang Quân.

Hai đứa nhỏ có thể nói chính là sốt sắng nhất, tỉnh dậy liền chạy sang phòng phụ thân với y phục không chút chỉnh tề, mạt ngạch vẫn còn nắm ở tay đẩy cửa chạy vào lôi lôi kéo kéo thúc giục Ngụy Vô Tiện thức dậy.

- Cha, người còn chưa dậy sao, nhanh thức dậy, người nói sinh thần của phụ thân phải dậy sớm a. Người mau tỉnh. - A Hàn sốt ruột lay lay Ngụy Vô Tiện

- Tiểu tổ tông a, từ từ rồi ta sẽ dậy, hai đứa tụi con cũng không nhất thiết phải ngồi lên người ta đâu, nặng chết mất.

Đặt hai đứa nhỏ xuống giường, Ngụy Vô Tiện uể oải đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Thức dậy sớm quả là cực hình a. 

Y phục chỉnh tề đâu vào đấy hắn liền mặc lại đồ cho hai đứa nhỏ, tay buộc mạt ngạch cho A Hàn, nhìn xuống nhóc con đang đứng ngay ngắn cho hắn buộc đồng thời cũng đang chỉnh lại mạt ngạch cho A Thiên, Ngụy Vô Tiện càm ràm:

- Hai đứa nhóc, ở phòng y phục chỉnh tề rồi chạy sang đây cũng có phải là muộn đâu. Không sợ lão thúc phụ trông thấy rồi bị bắt trồng chuối chép phạt sao.

- Không sợ đâu, bọn con cũng chỉ mới bốn tuổi, chữ còn đang bắt đầu học, làm sao lão thúc phụ bắt bọn con chép  phạt được. - A Thiên nhanh miệng đáp

- Phụ thân đi đâu rồi ạ? - A Hàn hỏi

- Chắc y đến Tàng Thư Các rồi.

- Vậy có phải là chúng ta hiện tại được xuống núi dạo chợ mua quà cho phụ thân rồi đúng không ạ?

- Được rồi, ăn xong bữa sáng chúng ta liền đi.

Chợ Cô Tô bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán nên tấp nập người, bến đò cũng đông đúc không kém. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa nghĩ ngợi không biết nên mua gì tặng phụ thân, đi đến sạp hàng nào cũng sà vào xem một chút. Ngụy Vô Tiện đi sau hai đứa nhỏ ngắm nghía xung quanh.

"Bằng giờ năm ngoái còn chưa đến Tết, bằng giờ bốn năm trước cũng chưa có hai tiểu quỷ này. Thời gian cũng trôi nhanh quá đi."

- Cha, người thất thần gì vậy, đi nhanh nào.

- Hai đứa biết mua gì tặng cho y chưa, cha chịu thôi.

A Thiên và A Hàn quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn nhau cười khì khì, khoái chí nói:

- Bọn con biết nên tặng phụ thân cái gì rồi, cha yên tâm.

Thế là hai đứa nhỏ chạy vào một tiệm bán đồ linh tinh mua một dải lụa dài thiệt dài cùng với một cuộn giấy màu to, chỉ mình chiều dài của dải lụa hay chiều dài của cuộn giấy cũng hơn chiều cao của hai đứa nhỏ cộng lại.

- Đưa cha cầm giúp cho. - Ngụy Vô Tiện một tay cầm đồ, một tay trả tiền cho chủ tiệm rồi dắt chúng về.

Sắp đi ra khỏi chợ, A Thiên hỏi:

- Cha, người không mua Thiên Tử Tiếu sao?

- Đúng rồi ha, con không nói chắc ta quên mất, đứng đây đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay.

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rời đi, để hai đứa nhỏ đứng ngoài quán rượu.

Cùng lúc đó, bóng dáng thấp thoáng của Giang Trừng thúc thúc cùng với Hi Thần bá bá gần đó hai đứa nhỏ bỗng nảy ra một ý kiến: "Có người giúp đỡ rồi."

Thế là chạy theo bóng dáng hai người, vừa chạy vừa gọi:

- Giang Trừng thúc thúc, đợi tụi con với.

- Bá bá, chờ tụi con.

Nghe thấy tiếng trẻ con đang gọi, hai người quay lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Giang Trừng nhanh chóng chạy đến bên hai đứa nhỏ vội hỏi:

- Sao lại ở đây một mình, cha các con không đi cùng sao.

- Không phải ạ. - A Hàn nói - Cha đang mua đồ, tụi con thấy thúc thúc và bá bá nên mới chạy lại đây.

- Bọn con có chuyện muốn nhờ hai người.

Lam Hi Thần cúi người xoa đầu hai đứa nhỏ nói:

- Chẳng phải hôm nay là sinh thần của Vong Cơ hay sao, muốn bá bá cùng thúc thúc giúp tụi con gì nào.

Hai đứa nhỏ kéo kéo hai người lớn xuống thì thầm điều gì đó có vẻ bí mật, thì thầm xong liền bị Giang Trừng cốc đầu, nói:

- Quỷ con, hai đứa ghê gớm quá rồi đấy. Bất quá ta đồng ý.

- Bá bá, người thì sao.

Lam Hi Thần mỉm cười, còn biết làm sao đây, Vãn Ngâm đồng ý thì chẳng còn lý do nào để từ chối cả, liền gật đầu, nói:

- Được rồi, hiện tại liền quay trở lại không cha hai đứa lo lắng đi tìm, lát nữa chúng ta sẽ trở lại bàn bạc.

Hai đứa nhỏ thích chí, vẫy tay chào tạm biệt liền nhanh chóng quay trở lại nơi Ngụy Vô Tiện dặn đứng chờ, vừa vặn lúc hắn đi đến, trên tay xách một vò Thiên Tử Tiếu, vui vẻ nói: 

- Đi ăn chút gì đó rồi trở về nào.

 Ba cha con trở về thì cũng đã gần sang chiều, đẩy cửa phòng ra liền thấy Lam Vong Cơ ngồi đọc sách, hai đứa nhỏ nhanh chân chạy đến bên y đòi bế. Lam Vong Cơ vươn tay ẵm hai đứa nhóc lên, hỏi:

- Đi đâu hiện tại mới trở về?

- Ta dẫn bọn nhóc dạo chợ, thuận tiện cho bọn nhóc mua một số đồ, mua luôn Thiên Tử Tiếu nữa. - Ngụy Vô Tiện một tay nâng đồ lũ nhóc mua, một tay lắc lắc vò Thiên Tử Tiếu cười nói

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng dậy mang hai đứa nhỏ trở vào giường, nói:

- Ngủ trưa.

A Thiên cùng A Hàn đều cảm thấy buồn ngủ, liền ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhắm mắt ngủ. Chờ hai đứa nhóc ngủ say, Lam Vong Cơ đi ra liền thấy Ngụy Vô Tiện nằm ườn ở bàn, lật đi lật lại quyển sách. Y vừa ngồi xuống hắn liền nhào vào người y.

- Lam Trạm~

- Làm sao vậy?

- Hôm nay là sinh thần ngươi, thúc phụ, Hi Thần ca ca, đám môn sinh, đám Tư Truy Cảnh Nghi cũng đã tặng quà cho người rồi đi, đến cả hai đứa nhỏ cũng mua được đồ tặng cho ngươi rồi, riêng ta lại không biết tặng ngươi cái gì.

- Không cần đâu. - Lam Vong Cơ vuốt mái tóc Ngụy Vô Tiện, cúi xuống hôn hắn, nhỏ giọng nói - Ngươi bên cạnh ta, đã đủ rồi.

Câu nói này, bảo hắn không cảm động chính là nói dối.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, hôn y một hồi lâu mới dứt ra.

- Lam Nhị ca ca, ta yêu ngươi chết mất.

(Hết phần 1, phần 2 ngày mai hoặc ngày kia đăng nha. À mà tôi đang không biết đặt tên đồng nhân Hi Trừng là gì, vẫn thể loại sinh tử văn, vẫn là ngọt, mọi người gợi ý tên truyện cho tôi với nha!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro