Trừng muội sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đến gần ngày sinh thần của tông chủ, đám môn sinh cùng gia nô càng không hiểu tông chủ nhà bọn họ bị làm sao. Cụ thể là hai tuần trước đổ lại đây, sau khi dạo chợ mua vải về đặt may quần áo mới cho hai tiểu quỷ nhà sư huynh của hắn và Kim Lăng, đám người kia liền thấy có gì đó không ổn, tông chủ của bọn họ thay vì mặt mày cau có như thường ngày, giờ lại như tảng băng vạn năm, dường như còn lạnh hơn cả vị Hàm Quang Quân bên Cô Tô Lam thị kia, hờ hững vô tình đối với mọi chuyện xung quanh.

Thẳng đến trước sinh thần bốn ngày, lão gia nô bạo dạn tiến đến gần Giang Trừng hỏi:

- Tông chủ, sinh thần năm nay của người, người muốn tổ chức như mọi năm hay là như thế nào?

- Không cần, năm nay khỏi tổ chức.

- Tông... tông chủ? - Thật sự không tin vào mắt mình, lão gia nô tròn mắt nhìn hắn

Giang Trừng không nói gì, lạnh lùng rời đi, tử y nhè nhẹ bay lên theo hướng gió, mang lại cho những người xung quanh đấy cảm giác nhìn tông chủ của bọn họ sao thấy cô đơn cùng nhiều tâm sự khó có thể diễn giải thành lời.

Những năm về trước, sinh thần của tông chủ Vân Mộng được tổ chức chỉ có hơn chứ không có kém sinh thần của những vị tông chủ ở tu chân giới, vậy mà năm nay, tông chủ hắn cư nhiên không hề muốn tổ chức sinh thần nữa. 

"Chắc chắn có điều gì đó xảy ra vào sự kiện tông chủ đi dạo chợ mua vải." - Lão gia nô nghĩ

Nghĩ đến đấy, lão liền nhanh chóng đi đến tiệm vải hỏi thăm ông chủ ở đấy về lần tông chủ đến mua vải liền nghe được câu chuyện hôm đấy.

Ông chủ tiệm vải nói:

- Giang tông chủ đúng là hai tuần trước liền tới đây mua vải, cùng lúc ấy ở tiệm hoa cách đây vài nhà có một bạch y nam nhân dường như đặt hoa sinh thần cho thê tử của mình, đặt nhiều lắm, không biết lúc đó như thế nào mà cô nương trong tiệm hoa đấy trượt chân liền được nam nhân kia đỡ được. Lúc đấy Giang tông chủ trong tiệm của ta bước ra rõ ràng vẫn đang rất bình thường nhưng sau khi thấy nam nhân kia ôm cô nương liền thái độ khác hẳn, ta cũng không biết tông chủ làm sao nữa, hắn khí giận bừng bừng quăng cả túi bạc cho ta rồi quay đi. - Nghĩ đến thái độ ngày hôm đấy của Giang tông chủ, ông chủ tiệm vải vẫn không khỏi rùng mình

Lão gia nô cảm ơn ông chủ tiệm vải rồi quay người trở về.

"Nam nhân", "bạch y", "đặt hoa sinh thần" không phải là Lam tông chủ đi. Mà dạo gần đây cũng không thấy y đến Liên Hoa Ổ thăm Giang tông chủ nhà lão.

- Có lẽ là hiểu nhầm đi. - Lão vừa đi vừa lẩm bẩm

- Hiểu nhầm cái gì? 

- Lam tông chủ? Sao người lại ở đây? - Lão gia nô ngạc nhiên

- Ta đến thăm Vãn Ngâm. - Lam Hi Thần cười

Lúc gần đến Liên Hoa Ổ, Lam tông chủ liền thấy lão gia nô thân cận của Giang Trừng nhà y liền đến bắt chuyện, không ngờ nghe thấy lão vừa đi vừa lẩm bẩm.

- La... Lam tông chủ, người có thể cùng lão nô nói chuyện một lát có được hay không? - Lão rụt rè hỏi

- Được chứ. - Lam Hi Thần mỉm cười nói

- Lam tông chủ, người thật sự tâm duyệt Giang tông chủ nhà chúng ta?

- Thực sự.

- Hai tuần trước, người có đến Vân Mộng hay không?

- Có, ta đến chợ Vân Mộng đặt làm hoa cho sinh thần sắp tới của Vãn Ngâm. Sao vậy, làm sao lão biết, lần đấy ta cũng không vào Liên Hoa Ổ.

"Đúng thật sự người đấy là Lam tông chủ." - Lão gia nô nghĩ

- Lam tông chủ, đừng trách lão nhiều chuyện, nhưng là lão lo lắng. Hai tuần trở lại đây, Giang tông chủ nhà chúng ta từ lúc đi mua vải trở về liền tính tình khác biệt. Hắn càng ngày càng trở nên hờ hững, bất cần, không như trước nóng nảy, hở một chút là chửi bới nữa, đáng ngại hơn chính là hắn lạnh lùng một cách đáng sợ. Ban sáng lão có hỏi năm nay sinh thần muốn làm gì thì hắn không mặn không nhạt nói không làm rồi bước đi, lão thấy có chút không đúng liền đi hỏi thăm ông chủ tiệm vải thì biết cùng lúc hắn chọn vải đã thấy người ở tiệm hoa cách đấy vài nhà đang ôm một nữ nhân, hắn liền bực tức quay về. Lão nghĩ, lý do Giang tông chủ trở nên như vậy là do Lam tông chủ đi.

Lam Hi Thần nghe không xót một chữ nào, nét mặt thoáng ngạc nhiên sau đó nhanh chóng mỉm cười, y nói:

- Hiểu nhầm thôi, lúc đấy tiểu cô nương ấy vướng rất nhiều dải lụa buộc hoa ở dưới chân, không đứng vững, ta khi ấy đứng gần nên thuận tay đỡ thôi.

- Lam tông chủ, lão nô tin người, nhưng có lẽ Giang tông chủ hiểu nhầm người rất sâu, đến cả sinh thần của hắn, hắn cũng không buồn tổ chức. Người nên giải thích cho hắn nghe, tính cả ngày hôm nay thì chỉ còn bốn ngày nữa là sinh thần, không thể không tổ chức được.

Lam tông chủ gật đầu, cáo từ với lão gia nô đi trước, thẳng vào cửa lớn của Liên Hoa Ổ, hỏi đám môn sinh liền biết Giang Trừng đang ở đầm sen, y nhanh chóng tới đấy thấy hắn đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ thẫn thờ, mân mê từng cánh từng cánh của cành hoa sen trên tay. Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, gọi tên hắn:

- Vãn Ngâm, sao lại ngẩn người như vậy.

Giang Trừng ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi thay vào đấy lại là ánh mắt lạnh lùng hờ hững. Hắn liếc nhìn Lam Hi Thần một thoáng, không nói gì liền đứng dậy đạp thuyền nhảy lên bờ rời đi, xem như không có sự tồn tại của nam nhân kia.

Lam Hi Thần thoáng sững sờ nhưng y cũng nhanh chóng đuổi theo, y nhanh chóng bắt được tay hắn, mạnh mẽ kéo hắn vào lòng.

- Vãn Ngâm, ta biết lý do ngươi trở nên như vậy. Ngươi có phải thấy ta hai tuần trước ở tiệm hoa có phải không?

Giang Trừng đang ra sức giãy khỏi vòng tay của Lam Hi Thần liền nghe y nói vậy thoáng sững lại. Bắt được tâm lý của hắn, y nhanh chóng đem sự việc ngày hôm ấy kể rõ cho hắn nghe, nhanh chóng bắt lấy đôi môi mỏng đang mím chặt kia hôn xuống. 

Từ đầu đến bây giờ, Giang Trừng không hề hé môi nói nửa lời, Lam Hi Thần không dám hôn sâu, chỉ hôn nhẹ rồi ôm hắn càng ngày càng chặt hơn, như muốn khảm hắn vào trong lòng.

- Vãn Ngâm, còn giận sao.

Giang Trừng vẫn không hé nửa lời

- A Trừng, ngươi nói gì đi.

- Ngươi có thôi cái dáng vẻ mùi mẫm ngay được không Lam Hoán. - Giang Trừng cố gắng giằng ra khỏi vòng tay Lam Hi Thần, đẩy y sang một bên, xoay người rời đi.

Lam Hi Thần mỉm cười, yên lặng đi theo sau hắn về phòng.

Sau ba ngày dỗ ngon dỗ ngọt, Giang Trừng cuối cùng gật đầu đồng ý với Lam Hi Thần tổ chức sinh thần. 

Vào ngày sinh thần, từng chậu hoa to được mang đến trước cửa Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần nhanh chóng đi ra nhận rồi lần lượt cùng đám môn sinh khiêng vào để chật kín sân. Là sen đất cùng sen đá sau cùng là một chậu sen hồng to hơn hẳn các chậu sen khác, sen hồng này được đặt trong chậu thủy tinh trong suốt, nhìn thấu toàn bộ rễ của hoa trong lòng chậu. Đáng ngạc nhiên nhất rễ của hoa sen hồng này được tỉa tót ngay ngắn, không những thế còn được kết thành chữ. Là chữ Trừng.

Cùng lúc, Giang Trừng đi ra thấy nhiều hoa được đặt ở ngoài sân, bắt mắt nhất là chậu hoa sen hồng ấy.

- Sinh thần vui vẻ Vãn Ngâm. Đây là tâm ý của ta, ngươi có thể nhận toàn bộ số hoa này chứ.

Giang Trừng nhìn khắp một lượt, rồi lại chăm chú nhìn chậu sen hồng kia, để ý thấy rễ của nó kết thành chữ "Trừng" - tên của hắn.

Không ngạc nhiên, không cảm động thì chính là giả dối.

Mà bày ra bộ mặt cảm động giữa đám người này thì quá là mất mặt.

Giang Trừng nhanh chóng kéo tay Lam Hi Thần trở về phòng. Hắn đỏ mặt nói:

- Lam Hoán ngươi cư nhiên làm chuyện mất mặt này.

- Vãn Ngâm, ta chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình cho ngươi thấy, muốn ngươi hoàn toàn tin tưởng ta. Còn nữa... - Lam Hi Thần dừng lại, cởi mạt ngạch trên trán xuống buộc lên trán Giang Trừng, y hôn lên trán hắn qua lớp mạt ngạch ấy, tiếp tục nói - mạt ngạch ta traocho ngươi, đời này kiếp này ngươi là người của ta, ta cũng là người của ngươi, ta tin tưởng mọi chuyện ngươi làm, và ngược lại ngươi cũng phải tin tưởng ta.

Gương mặt cà chua chín kia càng đỏ hơn, đỏ rực nóng bừng như mặt trời tháng bảy, Giang Trừng vùi mặt sâu vào trong lòng Lam Hi Thần, nói bằng giọng mũi:

- Ta tin tưởng ngươi Lam Hoán.

Kéo người từ trong lòng mình trở ra nâng cằm hắn hạ một nụ hôn xuống đôi môi mỏng kia, bàn tay cố định bên eo Giang Trừng, nụ hôn càng ngày càng sâu như muốn vĩnh viễn không tách rời khỏi đôi môi mỏng hay chửi người ấy.

- A Trừng của ta sinh thần hạnh phúc.  

- Sinh thần mỗi năm trải qua đều có ngươi là Vãn Ngâm ta đủ hạnh phúc rồi.

- Đời đời kiếp kiếp trong lòng ta chỉ đủ chỗ cho mỗi một mình ngươi Vãn Ngâm. 

        ~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~~

P/s: Cuối năm công việc bận rộn quá nên đến bây giờ tôi mới có thể đăng được chương truyện sinh thần Giang tông chủ. Hệ liệt về cp Hi Trừng thể loại sinh tử văn tuần sau trong thời gian sớm tôi sẽ cố gắng đăng chương đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ đồng nhân đầu tay này của tôi. 

        À tôi mới mở một shop online trên fb bán đồ liên quan đến Ma Đạo và anime, các bạn có thể ghé qua xem và đặt đồ ở page, hiện tại page đang có rất nhiều sản phẩm quần áo sale trên 50%. Link shop nè:  https://www.facebook.com/2113ordershop/?view_public_for=310663163093457

       Tên shop là 2113 order shop nha!!!

Yêu mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro