Sinh nhật Tiện Tiện vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Tiện, năm nay đệ mấy tuổi rồi?

- Tiện Tiện ba tuổi.

- Vậy sinh nhật ba tuổi, A Tiện muốn gì, tỷ tỷ dẫn đệ cùng A Trừng dạo chợ mua quà tặng cho đệ.

.....

- Ngụy Anh, tỉnh.

- Cha, cha, tỉnh dậy, mặt trời lên đến mông rồi.

- Ưm... 

Hóa ra là mơ về năm xưa, khi còn là thiếu niên nghịch ngợm ở Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra liền thấy hai cái đầu đang cúi gần ngay trước mặt.

- A Hàn, A Thiên, sao hai đứa dậy sớm như vậy?

- Cha, sinh thần vui vẻ.

Hai đứa nhỏ reo lên rồi sát lại gần ôm lấy Ngụy Vô Tiện thơm hai bên má hắn.

- Hahaha, nhột quá, đừng thơm nữa, nước miếng dính đầy hai bên má cha rồi.

A Hàn và A Thiên nghe lời Ngụy Vô Tiện dừng lại nhưng vẫn còn thơm trộm mỗi đứa thơm lên má hắn một cái nữa mới chịu dừng. Ngụy Vô Tiện cười tươi, ôm hai đứa con của mình vào lòng thơm lên má mỗi đứa một cái, xoa đầu bọn nhỏ cười nói:

- Sao các con biết hôm nay là sinh thần của cha?

- Là phụ thân nói cho chúng con nghe ngày hôm qua. - A Thiên nhanh miệng đáp

- Ồ. - Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh mỉm cười, quay sang nhìn bọn nhỏ hỏi tiếp - Vậy sinh thần của cha, các con tặng quà gì cho cha?

Hai đứa nhỏ nghe xong, liền ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lam Vong Cơ, quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện với khuôn mặt hết sức đáng thương:

- Chúng con không có quà cho cha, hay là chúng con xin tiền của phụ thân đi mua quà cho người có được không?

A Thiên vừa dứt lời thì A Hàn từ trong lòng Ngụy Vô Tiện vươn sang ngồi vào lòng Lam Vong Cơ, giật giật tay áo y, giọng nài nỉ:

- Phụ thân, có được không?

- A Thiên, A Hàn, không cần đâu, cha chỉ chọc hai đứa thôi, cha không cần quà đâu. Hai đứa mới bốn tuổi, cần ngoan ngoãn nghe lời là cha vui rồi, biết chưa?

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi người Ngụy Vô Tiện để hắn rời giường.


Thả hai đứa nhỏ ở vườn chơi với đám thỏ và Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, mang người xuống núi.

Chợ, bến đò Cô Tô luôn tấp nập người qua lại, kẻ mua người bán, nhộn nhịp, trái ngược với Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh bốn bề.

- Lam Trạm, dạo chợ làm gì? Tại sao không cho bọn nhỏ theo, nếu biết được hai chúng ta lén đi không cho chúng đi, bọn trẻ sẽ gào khóc ầm ĩ cho mà coi.

- Hôm nay, chỉ hai chúng ta.

- Lam Trạm, hóa ra là ngươi muốn riêng tư, không muốn bọn nhỏ quấy rầy. Haha, mà cũng phải, từ lúc bọn nhỏ ra đời, ta và ngươi quả thực ít có thời gian riêng tư với nhau. Đi thôi, hôm nay không về nhà.

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vào một tửu quán, gọi một vò Thiên Tử Tiếu và vài món ăn còn nhờ tiểu nhị làm một bình trà cho Lam Vong Cơ. Khi rượu cùng đồ ăn được mang ra, Ngụy Vô Tiện rót cho chính mình một bát rượu, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, hắn cảm thán:

- Lâu lắm rồi mới có thể uống Thiên Tử Tiếu, cái mùi vị này thật khiến người khác nhớ nhung mà.

Quả thật, từ lúc có A Thiên, A Hàn, hắn không mấy khi uống rượu bởi hai đứa nhỏ lúc nào cũng bám chặt hắn không rời, để tụi nhỏ ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thật sự là không tốt chút nào. Cho nên, khó khăn lắm ngày hôm nay mới tách được bọn nhỏ, liền phải uống cho thật đã đời.

Một vò, hai vò rồi ba vò... tất cả đều an tọa trong bụng Ngụy Vô Tiện, đầu óc trở nên quay cuồng, hắn cố gắng tự mình chống tay đứng dậy nhưng không được. Lam Vong Cơ đã dự liệu từ trước, để mặc hắn uống say, say rồi thì dìu người lên trên phòng trọ tầng hai mà ban nãy đã nhắc tiểu nhị soạn sửa lại phòng. 

- Lam nhị ca ca... ta vẫn chưa say... hức... ta muốn uống Thiên Tử Tiếu nữa... hức...

Ngụy Vô Tiện hắn đã say mèm, miệng vừa nói, tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, giữ chặt không buông, hơi thở hắn cận kề khuôn mặt y, đôi môi hồng hồng cong lên làm nũng.

Nhìn người trước mặt sát gần mặt mình, cảm xúc khó mà kiềm chế được, Lam Vong Cơ tay giữ chặt gáy Ngụy Vô Tiện, hơi cúi đầu xuống hôn môi hắn. Lưỡi tách mở khoang miệng, thâm nhập luồn lách từng kẽ răng, mùi thơm của Thiên Tử Tiếu vẫn còn lưu lại trong miệng của hắn khiến y dường như cũng say theo. Nương theo cơn say, Ngụy Vô Tiện cuồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của Lam Vong Cơ, hai người cuốn lấy nhau tựa không thể tách rời.

Từng lớp áo dần dần rơi xuống mặt đất, dưới thân y, Ngụy Vô Tiện đang trong trạng thái mê đắm của cơn kích tình, gương mặt trở nên câu dẫn y:

- Lam Trạm, tới đây, chiếm lấy ta...

- Ngụy Anh.... 

Tiếp đó là một nụ hôn đầy hương vị của sự độc chiếm, nồng nhiệt mà táo bạo. Khuôn mặt trong lúc kích tình này của hắn thật đẹp, chỉ riêng mình y thấy được, hắn là chỉ của riêng một mình y.


Men say tan hết thì cũng đã hết một nửa buổi chiều, đầu và eo có chút đau nhức, Ngụy Vô Tiện cố gắng ngồi dậy liền thấy Lam Vong Cơ mở cửa tiến đến, tay bưng một bát canh còn bốc khói nghi ngút lại gần.

- Tỉnh? Canh giải rượu, uống đi.

- Ân.


- Lam Trạm, giờ chúng ta đi đâu? Không thể ở trong quán trọ đến hết ngày được.

- Còn đau không? - Lam Vong Cơ vừa nói vừa xoa lưng cho Ngụy Vô Tiện

- Không đau.

Lam Vong Cơ gật đầu, hôn lên trán hắn, y nói:

- Đi đến một nơi.


Ngụy Vô Tiện vô cùng tò mò, rốt cuộc Lam Trạm nhà hắn dẫn hắn đi đâu, lên tận gần đỉnh núi mà mãi chưa thấy dừng lại, bầu trời đã dần tối, đã có vài ngôi sao đã sáng lấp lánh trên nền trời rồi. Không nhịn được nữa, hắn hỏi:

- Lam Trạm, đến nơi chưa vậy, ngươi mang ta lên gần đỉnh núi Cô Tô để làm gì vậy, ta đi muốn gãy chân luôn rồi này.

- Đến rồi.

- Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng nhìn tứ phía - Ngươi dẫn ta đến đây làm gì, bốn bề tối đen, ngươi muốn làm gì. - Như chợt nghĩ ra điều gì, hắn lùi lại, cách xa Lam Vong Cơ vài bước - Này Lam Trạm, lúc trưa vừa làm, không lẽ ngươi định tiếp tục ở cái nơi tối thui này tuyên dâm tiếp sao. Ta không muốn đâu.

Lam Vong Cơ không nói gì, dứt khoát kéo Ngụy Vô Tiện lại gần, mặc kệ hắn kêu la oai oái, đi đến một bụi cây dại gần đấy, rút Tị Trần ra, khẽ chọc vào bụi cây. Ngay lập tức, rất nhiều đom đóm bay lên, từng con từng con phát ra sáng rực rỡ cả một góc đỉnh núi.

- Thật là đẹp, giống như khi thả đèn trời vậy. Lam Trạm, là ngươi tìm ra nơi này sao?

Vừa nói hết câu, lại một đàn đom đóm nữa từ bên khóm cây bên cạnh bay lên. Tiếp đó, những bụi cây quanh đấy đều có từng đàn, từng đàn đom đóm bay ra, khắp cả đỉnh núi là ánh sáng vàng nhạt rực rỡ. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói không nên lời:

- Làm sao... làm sao có thể nhiều đom đóm như vậy ở đây được.

Dứt lời liền nhớ đến chuyện gì đấy, Ngụy Vô Tiện nói:

- A, Lam Trạm, đừng có nói với ta là ngày hôm qua ngươi không có ở nhà cả ngày, bỏ ta một mình là vì việc này đấy nhé.

Lam Vong Cơ tuy không nói gì nhưng Ngụy Vô Tiện nhờ có ánh sáng ít ỏi của đám đom đóm đã thấy được hai bên tai của y sớm đỏ. Y chắc hẳn đang xấu hổ đây mà.

- Ngụy Anh, sinh thần vui...

Lam Vong Cơ chưa nói hết câu, Ngụy Vô Tiện đã nhào đến ôm lấy y, hạnh phúc nói:

- Lam Trạm, ta rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Ngươi thực sự không cần vì sinh thần của ta mà vất vả như vậy. Ta chỉ cần ngươi bên ta cùng các con mãi mãi là ta đã mãn nguyện rồi.

- Ừm. - Lam Vong Cơ vuốt mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện, hôn nhẹ lên tóc hắn

- Lam Trạm.

- Ân.

- Ta yêu ngươi.

- Ta cũng vậy.


Ngụy Vô Tiện không biết rằng, để bắt được cả ngàn con đom đóm ấy, Lam Vong Cơ đã rời Vân Thâm Bất Tri Xứ trước giờ Mão, y đi gần như là hết tất cả các ngọn núi ở Cô Tô này, dùng pháp lực của mình thu hết tất cả vào túi càn khôn rồi mang đến ngọn núi cao nhất ở Cô Tô, giăng kết giới, niệm chú không cho chúng bay khỏi nơi này. Đến khi trở về đã suýt soát gần hết giờ Hợi.


Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng truyện, bởi vì hôm sinh nhật Tiện Tiện tôi phải đi gấp vào Đà Lạt vì chuyện công việc, bây giờ mới trở về đăng truyện được. Thành thật xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro