Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ngồi nhìn ngắm Ngụy Vô Tiện. Hắn đang vui vui vẻ vẻ gắp từng miếng từng miếng đồ ăn, miệng nhai liên hồi không ngớt, chốc chốc lại cầm vò rượu lên uống một hớp, trông rất hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện đánh chén đồ ăn một hồi lâu, bỗng quay sang nhìn Lam Vong Cơ, mắt chớp chớp : " Lam Trạm Lam Trạm, ngươi mau thử ăn chút đi. "

Lam Vong Cơ mỉm cười : " Ngươi ăn đi, ta không đói. "

" Ta không đói " này hẳn là vì đồ ăn Ngụy Vô Tiện gọi ra toàn là những món đỏ au, sặc sụa mùi ớt, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy hương nồn nàn này thâm nhập khứu giác.

Ngụy Vô Tiện cười cười, tay hắn gãi đầu tội lỗi, nghĩ thầm : " Hầy, mình cũng thật là vô tư đến vô tâm.. Mà hôm nay cũng là sinh thần của y rồi, chắc nên làm chút gì đáp lễ a ? "

Hắn nghĩ nghĩ, bỏ đũa xuống, chỉ ừng ực uống rượu mà suy tư. Lam Vong Cơ đâu phải chỉ vừa quen Ngụy Vô Tiện một hai ngày mà không biết, nhìn hắn bỗng trầm ngâm như thế, y không lo thì trời cũng chẳng để tâm.

Lam Vong Cơ mặt hiện chút lo lắng, quan tâm : " Ngươi sao thế ? Ăn phải gì không vừa miệng sao ? "

Ngụy Vô Tiện : " A ? Không, không có a. Hàm Quang Quân, ta có hơi no rồi, về thôi về thôi. "

Lam Vong Cơ không chút nghi ngờ, gật đầu mỉm cười, đáp : " Được, ta ngự kiếm đưa ngươi về. "

Cả hai một bạch y một hắc y ngự kiếm cùng nhau về nhà.

Vừa bước vào địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đã ra đón họ. Nhân cơ hội hai người kia đang trò chuyện, Ngụy Vô Tiện vội vội vàng vàng chạy đi tìm Tư Truy. Hắn nhìn quanh, ánh mắt tia đủ tứ phía, nhìn thấy bóng dáng be bé quen thuộc đằng xa, liền chạy đến. Ngụy Vô Tiện không nhìn mặt mà bắt bóng, túm vội lấy người phía trước mà kéo đi cho khuất mắt Lam Vong Cơ. Nhanh chóng mà nói như xối mưa : " Này này Tư Truy, ta nói- "

Người trước mặt chưa kịp xác định tình hình đã bị kéo đi, hai mắt trợn tròn nhìn Ngụy Vô Tiện. Nghe hắn thốt ra hai chữ " Tư Truy ", mới vỗ vai hắn một cái rồi rõ ràng nói : " Ta là Cảnh Nghi. Lam - Cảnh - Nghi ! "

" Cảnh Nghi ? " - Ngụy Vô Tiện hoàn hồn.

Nhìn kỹ lại, thật đúng là Cảnh Nghi, nhưng hắn mặc kệ, Lam Cảnh Nghi cũng như Lam Tư Truy thôi, chẳng phải đều họ Lam hả ? Ngụy Vô tiện sau đó tiếp tục lải nhải : " Ta mặc kệ mặc kệ, nghe đây ! Các ngươi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro