Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ ngơ ngác, vừa lơ đi một lát, người đã biến mất đi đâu. Y thở dài, có lẽ Ngụy Vô Tiện đã đi tìm con lừa hoa của hắn rồi.Lam Vong Cơ định trở về Tĩnh Thất, ngồi luyện viết chữ một lúc, nhưng bỗng Cảnh Nghi xuất hiện trước mặt y, thi lễ : " Kính chào Hàm Quang Quân. "

Lam Vong Cơ gật đầu.

Cảnh Nghi cười cười, nhìn Lam Vong Cơ, có chút khó xử. Gia quy huấn của Cô Tô Lam thị có viết, " cấm được nói dối ", vậy mà giờ đó lại là việc Cảnh Nghi sắp làm. Làm với cách đệ tử khác thì không sao, nhưng đây là với Lam Vong Cơ, với Hàm Quang Quân đáng kính đó !

Lam Vong Cơ mặt lạnh như thường, hỏi : " Có gì sao ? "

Cảnh Nghi : " A- Hàm- Hàm quang quân, ban nãy ta có thấy ở phía bên kia, các đồ đệ đang tụ tập làm gì đó sai phạm gia quy.. Nên đến đây báo cáo ! "

Y nhìn Cảnh Nghi, sắc mặt đồ đệ nghiêm trọng như thế, chắc là thật rồi, liền đi theo Cảnh Nghi bắt trận những người kia.

Ở bên Nguỵ Vô Tiện, hắn cùng vài người nữa đang ở trong Tĩnh Thất, cụ thể là Tư Truy, Lam Hi Thần, Kim Lăng, họ đang cật lực chuẩn bị trong khi Cảnh Nghi và những đồ đệ khác đang cố gắng gây xao nhãng cho Lam Vong Cơ. Mặc dù bình thường Tĩnh Thất người thường không thể vào, nhưng bây giờ ai quan tâm chứ.Ngụy Vô Tiện đương nhiên là đầu xỏ việc này, hắn đứng ở một bên chỉ đạo : " Hừm, cái này Tư Truy treo ở đây. Đúng đúng ! "

" Lam tông chủ, bày thứ này ở đây nhìn sẽ bắt mắt nè. "

" Kim Lăng ngươi nhích cái kia qua trái chút đi, ai da đúng là đại tiểu thư chưa từng động tay chân mấy thứ nên làm chậm quá a. "

Về lý do Kim Lăng ở đây. Ba bốn canh giờ trước Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần đã bàn bạc với nhau về sinh thần của Lam Vong Cơ, vậy nên mời Kim Lăng về giúp sức. Tuy Ngụy Vô Tiện gần như bị Giang Trừng " căm ghét ", nhưng nể mặt Cô Tô Lam thị cùng chút tình thân còn sót với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng mới đồng ý cho Kim Lăng giao du.

Kim Lăng là đại tiểu thư của Lan Lăng Kim thị, nào có bao giờ động tay múa chân làm mấy cái trò lao động này. Đã đành là thế, còn bị cái tên mình ghét Di Lăng Lão Tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện sai bảo, bộ lòng tự trọng của ta đây bị dẫm nát rồi hả ?

Kim Lăng tức tối mày tối mặt, lườm Ngụy Vô Tiện một cái, như muốn đóng băng cả Vân Thâm Bất Tri Xứ : " Không đúng a !! Tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ !? "

Ngụy Vô Tiện cười cợt, hất cằm : " Vì cữu cữu của ngươi bảo thế ! "Vừa nghe đến Giang Trừng, Kim Lăng liền tái mặt. Nhưng lấy lại khí thế rất nhanh, đáp : " Cữu cữu của ta nói thế hồi nào, sao ta không biết ?? "

Ngụy Vô Tiện : " Hắn bảo là " Kim Lăng có chuyện gì thì ta sẽ chặt tay ngươi cho chó ăn ! " "

Nói miệng không đủ, Ngụy Vô Tiện còn giả như Giang Trừng, điệu bộ không khác nhau bao nhiêu. Đó là điều hiển nhiên, vì cả hai bám nhau từ bé, xa cách mười ba năm chẳng là gì với thời gian cả hai dính lấy nhau. Ngụy Vô Tiện cười cợt : " Hắn nói thế đó. "

Kim Lăng : " Như vậy thì liên quan gì chứ !? "

Ngụy Vô Tiện : " Sao lại không ! Nếu ngươi không nghe lời ta, chuyện bất đắc dĩ xảy đến, chẳng phải là ta bị chặt chân làm lương cho cẩu hả ? "

Kim Lăng tái mặt xanh mày, thật sự bị tên Lão Tổ này bức đến đỏ người, bực bội đáp : " Hừ, nể mặt hôm nay sinh thần Hàm Quang Quân, và vì cữu cữu, ta mới nghe ngươi ! "

Ngụy Vô Tiện : " Hì hì, tốt tốt. "

Lam Hi Thần lẫn Tư Truy nãy giờ chăm chỉ vừa làm việc vừa xem kịch, đặc sắc đặc sắc.

Tư Truy sau đó nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi : " Ngụy tiền bối, không biết người chuẩn bị gì cho Hàm Quang Quân ? "

Lam Hi Thần nở nụ cười nhẹ nhàng, lên câu đồng tình : " Đúng rồi, Ngụy công tử. Ngươi tính tặng gì cho Vong Cơ ? "

Ngụy Vô Tiện bỗng suy tư chốc lát, mỉm cười : " Nấu ăn a ? "

Cả ba người còn lại cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ngây thơ : " Biểu cảm này là sao chứ ! Chắc chắn món ta làm đều rất ngon mà, Lam Trạm thể nào cũng thích cho coi ! "

Hắn vui vẻ lải nhải : " Lần trước ta xuống bếp, đồ ăn ta làm y ăn khen không ngớt còn gì. Nhìn là hiểu, cực kỳ cực kỳ mê ! "

Tư Truy : " Phải- Phải ha... "

Một phòng bốn người, chỉ có Tư Truy dám đáp lại hắn, còn đâu hai người kia một cười ra lễ một quay mặt vào tượng làm động tác ọe ọe ghét bỏ.

Lam Hi Thần có vẻ cũng đã biết khẩu vị của Ngụy Vô Tiện, cái gì hắn nấu cũng bỏ ớt vào, không nhiều thì rất nhiều. Lam Vong Cơ lại ăn thanh đạm không thể chịu đồ cay, vậy mà vẫn một lòng một dạ nếm thử đồ Ngụy Vô Tiện làm, còn không có lời than vãn, bái phục.Kim Lăng mặt mày xanh xao, chắc chắn là sợ cái độ cay còn hơn oán khí mà Ngụy Vô Tiện làm.Tư Truy có lẽ là tệ nhất rồi, dù gì từ bé cậu theo Ngụy Vô Tiện, nếm đủ những món hắn làm, đến ám ảnh.

Kim Lăng bực bội, lẩm nhẩm trong miệng : " Đồ ăn ngươi nấu đến con chó còn chẳng thèm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro