Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau đó, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đến Lan Thất. Lam Hi Thần đi trước, điệu bộ nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, như dẫn dắt người phía sau.
Lam Vong Cơ bước đến gần Lan Thất, mặt ra vẻ ngạc nhiên. Phía trước cửa lẫn sân của Lan Thất đều trang trí đường nến sáng lung linh, như hàng nghìn con đom đóm đến thắp lên.

Lam Hi Thần : " Vong Cơ, bên trong còn nhiều thứ nữa. "

Lam Vong Cơ tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ bản thân ở trạng thái bình thường không để lộ cảm xúc.

Người kế bên thấy y như vậy, lên tiếng : " Nguỵ công tử lên kế hoạch cho đệ. "

Hai mắt màu lưu ly mờ nhạt của y bỗng sáng rực. Lam Vong Cơ liền bước đi theo ánh nến, vào trong Lan Thất, mong mỏi niềm vui tiếp theo.

Một đám tiền bối cao thấp bé to, không hẹn mà cùng hô đồng thanh : " Hàm Quang Quân sinh thần vui vẻ. "

Lam Vong Cơ cười mỉm, gật đầu tựa cảm tạ bọn chúng. Ánh mắt y dời đi khắp căn phòng dạy học, vậy mà chưa thấy bóng dáng ai kia.
Y nhìn sang Lam Hi Thần : " Huynh trưởng, Vong Cơ xin về tĩnh thất. "

Cúi đầu thi lễ, y nhanh chóng bước đi.

Tĩnh Thất cũng một màu nến lung linh rực rỡ, Lam Vong Cơ là đang chờ mong Nguỵ Vô Tiện ở bên trong. Nhưng có chút thất vọng rồi. Lam Vong Cơ nhìn quanh Tĩnh Thất, những đồ được bày biện tuy bắt mắt nhưng bừa bộn, nhìn là biết ai chủ mưu.

Y dời mắt tìm kiếm, chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn, viết : " Theo Tư Truy, Kim Lăng, Cảnh Nghi. "

Lam Vong Cơ nhìn nét chữ, đoán ra ngay là Nguỵ Vô Tiện, liền không hoài nghi mà nghe theo, bước chân ra khỏi Tĩnh Thất tìm ba tên nhóc kia.
Kim Lăng, Tư Truy, Cảnh Nghi đứng ở trước phiến đá đánh dấu địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ đợi. Chúng nhìn thấy Hàm Quang Quân bước đến liền vẫy vẫy tay gọi với : " Hàm Quang Quân ! Hàm Quang Quân ! "

Lam Vong Cơ bước đến, đám tiểu bối chắp tay cúi chào. Họ sau đó cùng nhau ngự kiếm đến Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ.
người dân Vân Mộng đều kính nể Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân, y đi đến đâu người người đếu cúi chào đến đó. Lam Vong Cơ theo Kim Lăng tiến vào Liên Hoa Ổ. Cậu vừa dẫn người vừa để ý Giang Trừng, Kim Lăng liên hồi lạnh sau gáy vì sợ.

Cảnh Nghi đứng kế bên Kim Lăng, hất cằm ra vẻ : " Đồ nhát cáy. "

Kim Lăng bị bẽ mặt, lên giọng : " Ai- Ai sợ chứ !! "

Cảnh Nghi : " Hô, ngươi không phải đang cảnh giác Giang tông chủ hả ? "

Kim Lăng : " Không thèm sợ ! "

Cậu vừa dứt lời, luồng khí lạnh đằng sau liền len lỏi đến. Rồi tiếng nói chung quanh liền im bặt.
Không phải Giang Trừng, mà là thuật cấm ngôn của Cô Tô Lam thị, do Lam Vong Cơ thi triển, y bỏ ấn tay xuống : " Lắm lời. "

Tư Truy cười gượng nhìn hai người kia như bị câm, a a ớ ớ vài tiếng từ thanh quản mà bất lực.

Trời sau đó cũng bắt đầu chập chờn gần hoàng hôn, họ chuẩn bị lâu như thế, chỉ đợi đến lúc này. Kim Lăng nhanh chóng đưa Lam Vong Cơ đến nơi Nguỵ Vô Tiện đang chờ.

Từng nhành dây leo như liễu thả xuống, tạo nên một bức màn che từ thiên nhiên, trông vừa sánh với cảnh hoàng hôn. Bóng người hắc y hiện lên, tóc buộc cao, hông vắt ngang chiếc sao đen tựa trên cành cây vững chắc.

Hắn quay đầu : " Lam Trạm ! ở đây ở đây ! Lam Trạm ! "

Nguỵ Vô Tiện lớn tiếng gọi với đến, tay vẫy vẫy gọi y.
Lam Vong Cơ mỉm cười, bước lại gần, nhảy lên ngồi cùng.

Nguỵ Vô Tiện híp mắt, giọng nói mang vẻ trẻ thơ : " Lam Trạm, huynh ngồi đây ngắm hoàng hôn cùng ta. "

" Chốc nữa rồi ngươi sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Lão Tổ ta ! "

Hắn mặt mày phấn khởi tám chín phần. Lại ra hiệu cho đám tiểu bối quay về.

Lam Vong Cơ cũng như Nguỵ Vô Tiện, vui vẻ ra mặt : " Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro