Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đôi đũa, đẩy đĩa thức ăn lại gần y. Mặt lấp lánh vẻ " ăn đi rồi cho ta cảm nhận ". Y nhận lấy, rồi không chần chừ lấy một miếng bỏ vào miệng.

Lam Vong Cơ : " Rất ngon. "

Nguỵ Vô Tiện được phen nở mày nở mặt, cầm vò rượu uống cạn đáy, lại cười : " Haha, tài năng của Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện không hề khoác lác a !! "

Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong lòng cũng như mở hội.
Nguỵ Vô Tiện lia mắt, nhìn qua ánh trăng đã phủ khắp trời. Từng gợn mây từng cơn gió, như đùa giỡn vờn nhau.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng lại ở cặp đồng tử sáng lạng kia, mang hình bóng một đứa trẻ thơ ngây mà vô tư, lại cho người khác cảm giác an toàn không gì sánh.
Nguỵ Vô Tiện quay sang mỉm cười với y.
Họ từ quen biết đến cùng học, từ chiến đấu đến chia ly, từ trùng sinh đến sánh vai.
Nguỵ Vô Tiện đã luôn nghĩ, Lam Vong Cơ dù bất cứ lý do gì, đều sẽ đứng ở phía bên kia chống lại hắn.
Và giờ người cùng hắn trải qua khổ nạn vui sướng, sủng hắn vô điều, lại là y.

" Lam Trạm, sinh thần vui vẻ a ! "

.

Trần Tình cùng Vong Cơ cầm sánh âm, mỗi giai điệu du dương đến mê hồn.

" Mong ước một đời, nguyện dâng mình.
Tình cảm một kiếp, tặng cho người. "

.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro